Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dù hacker có thể thâm nhập và xóa dữ liệu trong hệ thống của Cục Cảnh sát thì ngày mai dữ liệu vẫn sẽ được đồng bộ hóa

Muốn xóa dữ liệu của một người thật sự rất khó, trừ phi là nhân viên cao cấp của Chính phủ, người có quyền hạn để xóa dữ liệu, hệ thống không thể nào bị hacker thâm nhập được.”

“Theo ý anh..

tức là có nhân viên cao cấp của Chính phủ đã vào hệ thống để xóa dữ liệu về Bạch Nhược Y sao?” Trần Duệ trừng mắt hỏi ngược lại, nghĩ rằng Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm đều là người làm ăn, trừ những người làm ăn trong thành phố thì chỉ có Steve ở Mỹ, nhưng không hề có liên quan đến nhân viên Chính phủ nào cả.

Vậy ai3là người xóa dữ liệu về Bạch Nhược Y? “Không có thông tin của cô ấy, anh có thể lập thành hồ sơ vụ án không?” Thẩm Đình Thâm cố gắng bình tĩnh lại, vẻ lạnh lùng khiến người khác phải lùi bước: “Trước hết hãy bảo đồng nghiệp của anh tìm cô ấy giúp tôi.” “Không có thông tin về cô ấy thì làm sao chúng tôi lập hồ sơ được?” Viên cảnh sát nhìn Thẩm Đình Thâm với vẻ bất đắc dĩ

“Không thể lập sao? Chẳng lẽ không có thông tin của cô ấy thì có thể cho rằng không có người như vậy ư!” Thẩm Đình Thâm chau mày, ánh mắt sắc sảo như muốn giết người

Viên cảnh sát cũng thấy lo lắng, giống như Thẩm Đình Thâm là cấp trên của anh ta vậy, khi1nói chuyện với anh có cảm giác vô cùng áp lực

Viên cảnh sát nuốt nước bọt, chớp mắt: “Không có thông tin của cô ấy, nói cách khác là không có người này nên tôi không thể lập hồ sơ vụ án được.”

“M* nó!” Thẩm Đình Thâm tức giận giơ tay lên muốn đánh viên cảnh sát, nỗi tức giận trong lòng không biết xả vào đâu.

Trần Duệ và Lộ Trạch lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Đình Thâm, Trần Duệ kéo anh lại: “Cậu định làm gì vậy, đánh cảnh sát trong Cục Cảnh sát sao!” Lộ Trạch nở nụ cười xin lỗi viên cảnh sát: “Xin lỗi anh, mấy ngày nay anh ấy không ngủ được nên hơi bực bội, xin anh thứ lỗi.”

Viên cảnh sát lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để bụng, dù sao6anh ta cũng hơi sợ Thẩm Đình Thâm đang bị Trần Duệ kéo ra ngoài cửa.

“M* nó sao lại không hề có thông tin của Bạch Nhược Y chứ!” Thẩm Đình Thâm không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra

Sau khi biết tin, anh có thể xác định là Bạch Nhược Y đã gặp chuyện chẳng lành.

Hơn nữa có người đã xóa thông tin của cô trong hệ thống dữ liệu, nhưng người đó là ai? Tại sao lại phải làm như vậy! Hơn nữa đối phương định làm gì Bạch Nhược Y...

Vô số vấn đề tràn ngập trong đầu Thẩm Đình Thâm, bao vây lấy trái tim đang mỏi mệt của anh, như muốn nó nổ tung ra vậy

Cơ thể và trái tim anh đau nhức tới từng mạch máu, đến cả gân xanh trên trán cũng4lộ rõ, khiến gương mặt của Thẩm Đình Thâm trở nên dữ tợn

Trần Duệ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Cậu hãy bình tĩnh trước đã.” “Bình tĩnh! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được!” Thẩm Đình Thâm níu lấy cổ áo của Trần Duệ, ánh mắt vô cùng tức giận: “Nếu như Hạ Tình Thiên gặp chuyện thì cậu có bình tĩnh được không?” “Đừng..

cậu đừng như vậy!” Trần Duệ cũng không biết phải an ủi Thẩm Đình Thâm thể nào, chỉ có thể nói một số lời vô dụng để an ủi anh: “Bây giờ cậu kéo tôi cũng chẳng có ích gì, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó lật tung

mọi ngóc ngách của thành phố H để tìm Bạch Nhược Y.” “Tôi thật sự...” Thẩm Đình Thâm vô cùng khó chịu,3sụp đổ túm lấy Trần Duệ, hai ngón tay dùng hết sức lực nên trắng bệch, không thể nói hết bằng lời

Đột nhiên Thẩm Đình Thâm lại trở nên bình tĩnh, nắm cổ áo Trần Duệ rồi thả lỏng ra, ngồi sụp xuống.

“Sao thế?” Trần Duệ giật mình, vừa nãy Thẩm Đình Thâm vô cùng tức giận, vậy mà trong nháy mắt cả người đã không còn sức lực và sụp xuống

Trần Duệ cũng ngồi xuống, nhìn sắc mặt của Thẩm Đình Thâm, giơ tay chạm vào mặt anh.

Một cánh tay thon dài khẽ nâng mặt Thẩm Đình Thâm, giọng nữ ân cần cất lên: “Thẩm Đình Thâm, anh sao thế? Đau mắt ư?” Đôi mắt của Thẩm Đình Thâm, đặc biệt là trong mắt màu trắng đỏ vô cùng, không phải chỉ là kiểu đỏ mắt vì thức đêm nữa

Giống như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều tràn lên mắt, đi ra ngoài, đỏ đến mức khiến người khác sợ hãi.

Điều đó khiến Trần Duệ liên tục lùi về phía sau, cảm giác ấy giống như một người biến dị trong phim khoa học viễn tưởng vậy

“Việc này..

Thẩm Đình Thâm, mắt cậu bị sao thế?” Trần Duệ lại bước tới, hỏi han một cách ân cần

Lộ Trạch dìu Thẩm Đình Thâm đứng dậy, đưa tay quơ trước mặt anh: “Thẩm Đình Thâm, trong mắt anh toàn là máu, anh..

có còn nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy tay em không?”

Thẩm Đình Thâm đưa tay lên đẩy tay của Lộ Trạch ra, nói một cách bình tĩnh: “Tôi không bị mù!” Vừa nói xong, đôi mắt tự dưng nhói đau, giống như có ai đang cầm dao đâm vào trán và trong mắt vậy

Đau tới mức ngồi sụp xuống, sau một lúc ngồi xuống cảm giác đầu nhức không còn kéo dài, chỉ thấy hơi đau đớn

Bây giờ mắt anh chỉ nhìn thấy một cách mơ hồ, chớp mắt gần như chỉ nhìn thấy những vật xung quanh một cách mờ mịt, không thể nhìn được khoảng không gian rộng lớn như trước

Có lẽ mắt anh có vấn đề, nhưng lúc này Thẩm Đình Thâm không có thời gian để nghĩ ngợi điều này

Anh hất tay Lộ Trạch ra, đi về phía trước

“Không kịp nữa rồi, Trần Duệ, cậu bảo Cố Thần Trạch gọi giúp tôi vài người, lật tung cả thành phố H này lên.” Thậm chí Thẩm Đình Thâm còn chưa từng nghĩ tới việc phải kiểm tra xem sao mắt mình lại đau tới vậy

Trong đầu anh toàn là suy nghĩ về việc Bạch Nhược Y đi đâu, lòng vô cùng hốt hoảng, đau đến mức anh không còn muốn sống nữa.

Em ở đâu? Bạch Nhược Y em đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trần Duệ vội vàng đồng ý, sau đó gọi điện cho Cố Thần Trạch và tất cả bạn bè trong thành phố H.

Danh Sách Chương: