Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trong thang máy, Bánh Gạo Nhỏ tựa vào chân Sở Chiêu Dương nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Cái đầu nhỏ của cậu bé liên tục đập vào chân anh.

Cố Niệm dở khóc dở cười đứng nhìn, cô định bế cậu bé lên nhưng bị Sở Chiêu Dương ngăn cản.

“Anh bế thằng bé cho.” Sở Chiêu Dương cúi đầu liếc nhìn Bánh Gạo Nhỏ có vẻ mũm mĩm hơn mấy ngày trước, hơi ghét bỏ nói: “Thằng bé quá nặng rồi!”

Bây giờ cậu bé đang ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, cũng không màng tới việc phản bác Sở Chiêu Dương. Khi Sở Chiêu Dương bế cậu bé lên cũng là lúc thang máy đến nơi. Sở Chiêu Dương ôm Bánh Gạo Nhỏ đi ra khỏi thang máy, Cố Niệm đi theo phía sau anh.

Đến cửa nhà, anh nói: “Em qua mở cửa đi.”

Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh, Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi: “Sao thế, xa cách 3 năm, em không biết mở cửa nhà rồi à?”

Cửa nhà.

Cố Niệm ngây người, đột nhiên có chút sợ hãi rụt rè.

Đúng thế, trước kia, cô đã coi nơi đây là nhà của mình. Mỗi ngày mở cửa đều vô cùng thành thục. Trên khóa vân tay vẫn còn lưu vân tay của cô. Ra vào nhà anh là chuyện quá đơn giản.

Bây giờ, trong lòng có chút hồi hộp.

“Dấu vân tay của em vẫn còn lưu trên đó.” Sở Chiêu Dương nói, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, “Vẫn chưa xóa bỏ. Trong ba năm này anh luôn nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó, anh ở nhà, em đột nhiên quay về, ở bên ngoài tự mình mở cửa vào nhà, nói với anh, ‘Chiêu Dương, em về rồi’.”

Chỉ là ba năm này, anh đều không đợi được ngày đó.

Cố Niệm ngân ngấn nước mắt, nghĩ đến trong ba năm qua, anh ở nhà đã sống thế nào, ôm hy vọng mà bản thân anh rõ ràng biết rõ là hư ảo, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục hy vọng, cô liền cảm thấy khổ sở. Người đàn ông này rõ ràng rất lý trí, anh cũng biết, những thứ anh hy vọng chỉ là ảo tưởng, căn bản không có khả năng, nhưng anh lại dựa vào những hy vọng, những tưởng tượng đó, sống qua từng ngày. Cô không dám tưởng tượng anh đã ở nhà chờ đợi ra sao.

Có lẽ anh ngồi trên sô pha, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài. Chỉ cần có chút tiếng động, anh liền xông ra ngoài cửa vì cho rằng cô đã quay về. Mỗi ngày trôi qua, anh giống như một kẻ điên ở trong nhà ôm hy vọng, chờ đợi.

Cố Niệm nhắm mắt lại, ngăn không cho mình chảy nước mắt Sống mũi cay cay, cô hít mũi vài cái mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt vẫn còn phủ đầy hơi nước, sương mù bên trong càng ngày càng dày, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành giọt nước rơi xuống.

“Chiêu Dương.” Cố Niệm khẽ gọi, giọng nói của cô mang theo âm mũi nghẹn ngào, “Em về rồi!”

Sở Chiêu Dương há hốc mồm, giống như có cái gì đó mắc ở cổ họng. Một lúc lâu sau, khóe miệng mới chậm chạp cong lên, giọng khàn khàn nói: “Niệm Niệm, chào mừng em về nhà!”

Cố Niệm không nhịn được òa khóc, nước mắt vốn kìm nén đã lâu rơi xuống.

“Xin lỗi, muộn như vậy em mới quay về.” Cố Niệm khóc rưng rức.

Bánh Gạo Nhỏ vốn vẫn đang ngủ gà ngủ gật, bỗng chốc tỉnh hẳn.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Bánh Gạo Nhỏ lo lắng nói, “Mẹ đừng khóc, Bánh Gạo Nhỏ ngoan mà.”

Cố Niệm lắc đầu, vẫn không ngăn được dòng nước mắt.

Cô đi đến chỗ Bánh Gạo Nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: “Mẹ không sao, chỉ là… chỉ là quay về đây, mẹ quá vui mừng.”

Bánh Gạo Nhỏ không hiểu lắm, đây không phải là nhà ba sao?

“Trước kia mẹ cũng ở đây.” Cố Niệm lau khô nước mắt, giải thích, “Bánh Gạo Nhỏ, chúng ta về nhà rồi.”

“Về nhà?” Bánh Gạo Nhỏ không hiểu lắm, “Nhà của chúng ta không phải ở chỗ ông ngoại sao?”

Cố Niệm lắc đầu: “Nhà ông ngoại là nhà của mẹ và Bánh Gạo Nhỏ. Còn đây là nhà của ba, mẹ và con.”

“Đây là nhà của Bánh Gạo Nhỏ ư?” Bánh Gạo Nhỏ có chút mơ hồ, lại có chút mong đợi.

“Đúng.” Giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương vang lên, chỉ có một chữ, nhưng lại cực kỳ có sức thuyết phục.

Cố Niệm đưa tay lên trên máy phân biệt vân tay, ngón trỏ đang định đặt lên trên thì lại dừng lại bất động, theo bản năng quay đầu lại nhìn Sở Chiêu Dương. Nhìn thấy anh gật đầu, giống như đang cổ vũ mình. Lúc này, Cố Niệm mới đặt ngón trỏ lên trên máy, ngón trỏ cảm nhận được một độ rung nhè nhẹ. Sau đó liền nghe thấy một tiếng “Tách”, khóa cửa cũng theo tiếng “tách” mà mở ra.

Khi Cố Niệm đẩy cửa vào, thím Dư nghe cũng ở trong phòng nghe tiếng mở cửa, vội vàng ra đón, trong miệng còn gọi “cậu chủ.” Khi nhìn thấy Cố Niệm, bà ngây người.

Gặp lại người quen lúc trước, Cố Niệm bồi hồi hoài niệm. Trước kia cô sống ở đây, cũng có thời gian dài chung sống với thím Dư. Đặc biệt là khi Sở Chiêu Dương đi công tác, gần như đều là cô và thím Dư sống cùng nhau. Vì vậy, gặp lại thím Dư cô liền nhớ tới những ngày tháng trước kia.

“Cố…Cố Niệm!” Lúc này, thím Dư mới hồi hồn, kinh ngạc kêu lên.

“Thím Dư.” Hốc mắt Cố Niệm đỏ ửng, nhìn thấy dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng của thím Dư, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc chua xót, “Tôi về rồi.”

“Cuối cùng cô cũng về rồi!” Thím Dư tiến lên trước hai bước, kéo lấy tay Cố Niệm, “Nếu như cô còn không về, cậu chủ sẽ…”

“Thím Dư.” Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh lãnh đạm lên tiếng.

Giọng nói không lớn nhưng thím Dư lập tức im bặt.

Sau đó bà lại tươi cười, kéo Cố Niệm lại gần: “Mau vào trong đi.”

“Cô quay về rồi, thì đừng đi nữa nhé…” Ánh mắt thím Dư tha thiết nhìn Cố Niệm.

“Vâng.” Cố Niệm gật đầu, “Tôi về rồi sẽ không đi nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK