Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng chỉ vào lúc thế này, Phi Phi mới dám quang minh chính đại ngắm Tạ Hào Thế chứ bình thường cô không dám.

Có người hỏi: loại tình cảm nào mới khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm? Loại đàn ông nào mới khiến phụ nữ yêu không oán không hối?

Dường như Phi Phi sống đến giờ, đã trải qua biết bao đau khổ mới có thể hiểu được “ái tình” là chi. Ê ẩm đắng chát, bướng bỉnh cố chấp, chờ đợi mong mỏi, đây chính là tình cảm mà cô dành cho Tạ Hào Thế, hoàn toàn khác biệt với tình cảm sùng bái mù quáng dành cho Tạ Thanh Diễn thời niên thiếu; cũng khác với sự ẩn nhẫn trả giá vì Tạ Thanh Diễn sau mạt thế.

Hiện tại cô chỉ muốn đứng nhìn Tạ Hào Thế, lẳng lặng nhìn anh say ngủ, dù anh không hề hay biết nhưng Phi Phi cũng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn rồi.

Bên ngoài, Tạ Thanh Diễn ồn ào huyên náo khiến Tạ Hào Thế đang ngủ nhíu mày. Phi Phi cũng cau mày. Cô đứng dậy bước ra cửa sổ nhìn xuống dưới kia. Tạ Thanh Diễn đang tận hưởng phụ nữ ngoài lều, tay chân múa may, đúng thật là đang “tận hưởng lạc thú trước mắt”!

Với tính cách của Tạ Hào Thế, anh không dễ dàng bỏ qua khi đội của mình có cảnh kỹ, nhưng không thể cản được những người đàn bà tình nguyện phục vụ nhu cầu sinh lý của đàn ông. Hơn nữa Tạ Thanh Diễn là không được cái nết gì cả nên thỉnh thoảng cũng cần đùa giỡn đàn bà để làm tê liệt bản thân, vì thế kiểu phụ nữ nửa cảnh kỹ nửa không này vẫn tồn tại.

Xa xa trong rừng, ánh sáng lập lòe. Phi Phi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Tạ Hào Thế rồi mặc áo khoác ra khỏi cửa.

Trong rừng sâu, Tô Tô bế Tiểu Ái và kéo Diệp Dục thần kinh chưa ổn định hẳn đi tìm một chỗ nghỉ chân phù hợp. Tiểu Ái bé bỏng rất đói bụng.

Tô Tô đặt Tiểu Ái lên bụng Diệp Dục, mình ngồi cạnh nghĩ xem tìm gì cho con bé ăn? Cô là người lớn, có thể lót dạ bằng rễ cây nhưng bé con chưa đế hai tuổi thì ăn gì nhỉ?

Khi đang nghĩ ngợi, Chíp Bông chui ra khỏi cổ áo Tiểu Ái. Cái đầu tam giác phùng ra, Tô Tô nhìn thấy thì nhìn nó chằm chằm:

“Mi lớn một chút thì ta đã mổ phanh mi ra rồi.”

Chíp Bông, “…”

“Mẹ ơi mẹ, bụng đói quá…”

Tiểu Ái ngồi trên bụng Diệp Dục xoa cái bụng bé xíu, rầu rĩ đáng thương. Tô Tô chịu đau, suy tư nghiêm túc về việc mổ con rắn chúa biến dị này ra. Cô có thể ăn sống thịt rắn, bé con ăn được không nhỉ? Con bé này có sức miễn dịch tốt, chắc ăn sống được đấy?

“Sao bây giờ? Cô biết kiếm đâu đồ cho cháu?”

Tô Tô cảm thấy khó chịu vì vấn đề này. Khi cô đang nghĩ lúc nào là thời điểm tốt thì Diệp Dục tỉnh dậy. Anh nằm trong tuyết lạnh buốt hết chân tay, cổ rất nhức còn tứ chi thì lạnh đến độ tê liệt, cứ như người bị lôi xềnh xệch ngàn dặm vậy. Diệp Dục khẽ rên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng Tiểu Ái khóc nho nhỏ kêu đói.

Anh lập tức trở nên tỉnh táo, ôm lấy Tiểu Ái rồi ngồi dậy, xoa cái cổ đau ê ẩm, hỏi Tô Tô:

“Tô, sao em đánh anh?”

“Đánh là nhẹ đấy, chưa giết là may rồi.”

Tô Tô nghiêng đầu nhìn Diệp Dục. Cô đứng dậy, ngồi xuống đối diện cách anh hai ba thước. Tiểu Ái thấy thế thì lăn ra khỏi người anh, chậm chạp chạy tới chui vào lòng Tô Tô. Sáu con mắt, thêm cả Chíp Bông là tám lẳng lặng nhìn nhau.

Hai người một rắn cứ thế nhìn anh. Diệp Dục ngồi dưới đất xoa cổ, có vẻ mãi không tỉnh. Thấy tất cả nhìn mình chằm chằm, Diệp Dục sửng sốt, ngừng xoa cổ hỏi:

“Nhìn anh làm gì?”

“Cha ơi bụng đói…”

Tiểu Ái chỉ bụng mình, lại bắt đầu than vãn. Diệp Dục ngó nghiêng xung quanh:

“Balo anh đâu?”

Không ai trả lời anh. Tô Tô không biết, Tiểu Ái ngây thơ còn Chíp Bông sẽ không nói rồi. Diệp Dục cau mày đứng dậy, cúi đầu nhìn hai mẹ con, khai báo:

“Anh đi tìm xem có gì ăn.”

Sau đó anh để con gái mình lại đó!

Người làm cha này cũng to gan thật!

Tô Tô không biết vì sao cô lại khá phản cảm với cách làm này của Diệp Dục. Trước đây cô luôn làm thế, giao Tiểu Ái cho Tạ Thanh Diễn nên Tiểu Ái mới bị bắt cóc. Giờ Diệp Dục cứ thế tùy tiện giao con gái của anh cho cô, không sợ cô mang đứa bé đi bán chắc.

“Mẹ ơi, xoa bụng bé, bụng bé đói, bụng bé khó chịu…”

Tiểu Ái ngồi lòng Tô Tô nghiêng đầu vùi vào lòng cô theo thói quen. Con bé cầm tay Tô Tô đòi cô xoa bụng. Tô Tô sững sờ trong nháy mắt, hình ảnh thoáng qua nhưng cô không kịp nắm bắt. Cô đưa tay xoa bụng cho con bé theo thói quen.

Cô cảm thấy liệu mình có muốn chỉ xoa chút thôi không nhỉ? Không chừng ngủ dậy xong có nhiều vấn đề sẽ được giải đáp. Trần Huyền Vũ cũng chết đã được vài ngày, đầu óc cô sẽ dần khôi phục lại bình thường, chứ cứ thần kinh thế này thì không ổn.

Cô đã thần kinh đến mức cảm thấy đứa bé này chính là Tiểu Ái của mình rồi.

Một trận gió thổi qua trong căn rừng tối tăm. Tô Tô quay đầu thấy Diệp Dục vừa rời đi đã quay về với một cái balo to đùng, thân hình nhanh chóng lách qua hàng cây, không tiếng động tiếp đất cạnh Tô Tô.

Anh hưng phấn ngồi cạnh cô. Khoảng cách quá gần, Tô Tô bế con bé dịch xa anh một chút, tiện thể trợn mắt cảnh báo anh rằng anh đang làm chuyện mạo phạm quá mức.

Diệp Dục thì sao? Anh ngờ nghệch mở balo ra, còn cười với Tô Tô, “May quá balo không bị mất. Balo mà mất là cả nhà mình hôm nay hít khí trời để no bụng rồi. Anh dựng lều cho em trước nhé. Tô à, em bị thương thì cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu ăn cho hai mẹ con.”

Nói là làm. Diệp Dục lấy một cái lều hành quân gấp gọn gàng từ balo ra, dùng đồ huấn luyện lăn qua lại một hồi thì một cái lều rất to hình thành. Anh lấy ra một cái túi nhỏ, có vẻ chuyên dùng cho trẻ con.

Tô Tô cảm thấy hơi hoa mắt, há hốc mồm. Khi nghe Diệp Dục bảo, cô do dự một chút rồi ôm bé con vào lều. Chưa đầy hai giây sau, cơn buồn ngủ ập tới. Đây là lần đầu tiên cô ngủ trước mặt một người đàn ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK