Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Trâu Đực nghe nói vậy mới đột nhiên nghĩ ra, Công Tước đại nhân đã biết tên hắn là Brod.

Công tước đại nhân vẫn cười: “Anh hãy suy nghĩ đi.

Nếu như anh muốn tiếp tục hợp tác với tôi cũng được, chỉ cần anh thả ra một trong hai người họ và bảo đảm sự an toàn của người đó, tôi sẽ nhận1món ân tình này của anh.

Nhưng mà, lời hứa cam kết lúc trước tôi cũng sẽ chỉ cho anh được một nửa, bởi vì tôi sẽ liên hệ với người trên anh và đưa ra điều kiện tương tự.”

Trâu Đực trầm mặc, hắn hỏi: “Tao muốn biết người dưới tao bây giờ đang ở đâu?”

Công tước đại nhân cười, “Ý ngài Brod là8hai cô gái đó sao? Tôi cảm thấy ngài Brod không nên biết thì hơn.”

Trâu Đực hỏi: “Họ chết rồi ư?”

Công tước đại nhân: “Bây giờ họ đang ở đỉnh dãy núi Leday, tiếp nhận hình phạt tàn khốc đến từ thiên nhiên trên sa mạc Kafi.

Nếu như bắt buộc phải dùng một từ để hình dung về tình hình của họ hiện2tại thì tôi thấy cụm từ sống không bằng chết có thể mô tả khá chính xác.

Đương nhiên là không nên đối xử tàn khốc với bạn bè như vậy, chỉ có kẻ thù mới phải làm vậy thôi.

Tôi tin là ngài Brod sẽ không như vậy, tôi nói đúng chứ?”

Dãy núi Leday có tên gọi là ngọn Hỏa Diệm Sơn, đặc biệt là4vào ban ngày, nhiệt độ trên đỉnh núi như lửa thiêu đốt, người chết đi trên đỉnh núi Leday da thịt sẽ ở trạng thái chín một nửa, một tuần sau sẽ chín hoàn toàn, tính ra sẽ hời cho đám kền kền bay qua, trong quá trình đó chỉ sợ người chết cũng không cảm nhận được.

Trâu Đực nói: “Tao sẽ suy nghĩ, đồng thời tao cũng hy vọng ngài Edwards giữ đúng lời hứa.”

Công tước đại nhân cười, “Mười lăm phút sau tôi sẽ trả lời anh.

Tạm biệt!”

Màn hình điện thoại đen sì, anh đã tắt điện thoại.

Trâu Đực gõ gõ lên điện thoại, nhìn hai cô gái trẻ trung vốn xuất thân quý tộc, nay đã biến thành hai cô gái gương mặt nhem nhuốc như mèo con, hắn nói một câu: “Đưa chúng về, bọn tao phải bàn bạc đã.”

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo được đưa đi.

Trâu Đực cùng mấy tên thủ lĩnh khác cùng nhau bàn bạc cân bằng lợi ích, cuối cùng quyết định giữ đúng lời hứa.

Cho dù thế nào cũng phải nộp một người cho cấp trên, đồng thời họ cũng quyết định không thể đắc tội với chuyên gia chế tạo súng đẳng cấp thế giới danh tiếng lẫy lừng được, nên thả một cô gái ra.

Nửa tiếng sau, đôi bên đạt được thỏa thuận.

Yến Đại Bảo lại bị đau bụng, nằm trên tấm phản kêu rên, Cung Ngũ ở bên cạnh nhìn, nhăn nhó khó chịu.

Do dự một lúc, cô mới nói: “Yến Đại Bảo, cậu đợi tớ một lát, đừng có chạy lung tung đấy.”

Yến Đại Bảo rầm rì: “Tớ có muốn chạy cũng chạy không nổi…”

Đi ngoài xong suýt nữa thì không tìm được giấy vệ sinh, vẫn là Cung Ngũ móc ra một tờ giấy trong túi ra vò nhăn lại đưa cho cô dùng, thật quá thảm.

Cung Ngũ đi ra cửa nói muốn gặp thủ lĩnh của họ, cô đã lắp ghép xong súng, còn lại đều chỉ là phế liệu.

Trâu Đực thấy cô chạy vào, ngước cằm lên hỏi: “Mày ghép xong hết tất cả số súng dùng được rồi sao?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, tôi giữ lời hứa rồi.”

Trâu Đực đáp: “Tao cũng vậy.

Ngoài ra, mày có thể đi rồi, tùy mày rời hỏi đây rồi đi đâu cũng được.

Tao đã đồng ý với ngài Edward để mày an toàn rời khỏi đây, còn về sự an toàn của mày sau này thì tao không hứa trước.”

Cung Ngũ đáp: “Tôi không đi.”

Trâu Đực lấy làm lạ ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Cung Ngũ nói: “Tôi ở lại, để cho bạn của tôi đi, cậu ấy bị bệnh rồi, bị đi ngoài rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời chữa trị thì có thể cậu ấy sẽ chết.”

Trâu Đực lắc đầu: “Không được, người họ cần là đứa con gái kia, nếu như tao nộp mày lên thì có nghĩa tao là người thất tín.”

Cung Ngũ: “Con gái phương Đông tướng mạo gần giống như nhau, anh đã giữ lời hứa rồi, cầu xin anh đấy.

Tôi còn sợ chết hơn cả cậu ấy, nhưng thực sự cậu ấy bị bệnh rất nghiêm trọng, ở bệnh viện ba ngày còn chưa khỏe lại đã bị đưa đến đây rồi.

Cầu xin anh hãy nể mặt ngài Edward, giúp cậu ấy đi có được không?”

Danh Sách Chương: