Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc quay đầu lại dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Sở Ninh Dực.

“Sau đó thì sao?”

“Bị anh chặn lại, giờ chắc đang về chỗ Phong Tứ rồi!” Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhìn Tiểu Bảo Bối đang bám trên đùi mình. DDây không phải là đang học đứng mà đang học làm vật trang sức chân đấy hả?

Sở Ninh Dực hơi nhấc chân lên khiến Tiểu Bảo Bối cũng bị nâng lên. Nhóc con cười khanh khách trượt từ chân lên bụng ba mình, cuối cùng được ba bế lên.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối đảo quanh, hình như là chơi đến nghiện rồi nên lại vùng vẫy muốn đi xuống, sau đó lại ôm lấy chân của ba mình, hai cái móng vuốt còn vỗ vỗ chân của Sở Ninh Dực để nhắc ba mau nhấc chân lên.

Sở Ninh Dực nhướng mày, thằng nhóc này lại muốn tạo phản đấy hả, dám sai bảo anh làm việc cơ đấy.

Thủy An Lạc quay đầu lại cắn cắn cái bút vừa bị mình bẻ gãy, trong đầu vẫn nghĩ đến việc Phong Phong cũng ra tay quá nhanh rồi.

***

Sau vụ bị Phong Phong bức hôn, mỗi lần Thủy An Lạc gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn, cô đều nói mình không sao hết.

Nhưng mà chuyện này lại chọc giận Sở Ninh Dực.

Buổi tối Tiểu Bảo Bối đã ngủ say, Thủy An Lạc xem sách xong thì cầm di động lên định gọi cho Kiều Nhã Nguyễn thêm lần nữa, nhưng lại bị người đàn ông nào đó đoạt lấy di động.

“Đủ rồi, từ sáng tới tối sao không thấy em gọi cho anh cuộc nào hả?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, sau đó lại ném di động lên trên mặt bàn.

Thủy An Lạc chớp mắt, Lão Phật Gia là con gái đó nha, anh Sở hình như ăn dấm sai người rồi thì phải?

“Anh sáng đi tối về, em còn gọi điện cho anh làm gì?” Thủy An Lạc tỏ vẻ vô tội.

“Ha...” Sở Ninh Dực cười bí hiểm, đứng phắt dậy rời giường tiện tay cầm luôn cả di động của cô đi ra ngoài.

Ớ...

Chuyện gì thế này?

Đây là phản ứng khi ghen của tổng tài kiêu ngạo đó hả?

Thật ra Sở tổng có ghen thì cũng có lý do cả thôi. Nguyên nhân là trưa nay lúc kết thúc cuộc họp đi ra lại vừa đúng thời gian ăn trưa, anh vô tình nghe được một quản lý cấp dưới mình có điện thoại của vợ gọi đến, cụ thể là chuyện gì thì anh cũng không biết.

Nhưng người quản lý kia nhận điện thoại xong còn nói thêm một câu: Cậu nói xem phụ nữ bây giờ một ngày chỉ hận không thể gọi tám chục cuộc điện thoại đến giám sát mình. Tôi đi làm thì có thể làm ra chuyện gì có lỗi với cô ấy cơ chứ?

Một ngày tám chục cuộc điện thoại?

Sở tổng im lặng ghi vào trong lòng, lúc trở về phòng làm việc thì di động của anh ngay đến một tin nhắn quảng cáo cũng chẳng có, nhất thời bỗng cảm thấy chạnh lòng vô cùng.

Cô không sợ anh ngoại tình sao?

Cô không sợ anh sẽ làm chuyện gì có lỗi với cô hay sao?

Sau đó lúc về đến nhà thì thấy cô với Kiều Nhã Nguyễn nói chuyện cả ngày với nhau, thậm chí còn gọi điện tới mấy lần, thử hỏi xem Sở tổng thấy vậy có thể không tức được sao?

Vậy nên biểu hiện rõ ràng nhất khi tức giận của Sở tổng nhà chúng ta chính là dứt khoát cầm điện thoại di động của ai kia đi luôn.

Thủy An Lạc nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngủ say chổng vó lên khó hiểu nói: “Ba của con lại làm sao thế?”

Đáng tiếc là Tiểu Bảo Bối không thể trả lời cô được.

Thủy An Lạc nghiêm túc nghĩ lại đoạn đối thoại giữa bọn họ.

[Đủ rồi, từ sáng tới tối sao không thấy em gọi cho anh cuộc nào hả?]

[Anh sáng đi tối về thì em còn gọi cho anh làm gì nữa?]

Câu này cũng đâu có sai đâu nhỉ!

Quả nhiên là Sở tổng đến tuổi tiền mãn kinh mất rồi, thế nên thôi cô cứ kệ anh đi vậy.

Sở Ninh Dực hậm hực cầm di động của Thủy An Lạc về phòng ngủ của mình. Căn phòng bị chủ nhân của mình bỏ mặc hơn nửa tháng cuối cùng cũng được nghênh đón chút sinh khí.

Sở Ninh Dực vẫn đang tức, nhưng tiếc là cô gái nào đó còn chẳng thèm qua nhìn anh lấy một cái, chuyện này khiến Sở Ninh Dực lại càng bực mình hơn.

Đúng lúc anh đang giận thì điện thoại đang cầm trong tay bỗng rung lên, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, thấy tên người gửi tin nhắn tới, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Danh Sách Chương: