Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thẩm Đình Thâm chuyển hướng vô lăng, bốn bánh xoay nửa vòng thì Lộ Trạch đã chạy tới chắn giữa đầu xe

Sắc mặt cô ta vô cùng lạnh nhạt, như muốn bảo rằng nếu anh muốn lái xe thì phải bước qua các cô ta vậy

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, lùi xe lại, đổi hướng rời đi.

Nhưng Lộ Trạch lại chạy đến, cản đường xe như cũ

“Thẩm Đình Thâm, em biết bây giờ anh đang lo lắng cho Bạch Nhược Y, nhưng anh đang gặp vấn đề về mắt vô cùng nghiêm trọng, anh phải đến bệnh viện kiểm tra đi!” Lộ Trạch dang rộng tay ngắn xe của Thẩm Đình Thâm lại, đồng thời hô to: “Nghe lời em, tới bệnh viện đi.” Thẩm3Đình Thâm thấy rất phiền phức, anh khẽ khép đôi mắt đỏ ngầu lại, chân phải nhấn vào chân ga

Chiếc xe đen tuyền xông về phía Lộ Trạch khiến Trần Duệ ở gần đó hét lên: “Thẩm Đình Thâm, cậu điên rồi sao? Không phải cậu định đâm chết cô ấy đấy chứ?” Trần Duệ vừa hét to vừa lôi Lộ Trạch ra: “Cô à, cô đừng ngớ ngẩn nữa, Thẩm Đình Thâm đã có vấn đề rồi thì chuyện gì cũng có thể làm được!” Đặc biệt là chuyện có liên quan đến Bạch Nhược Y, mỗi lần như vậy Thẩm Đình Thâm đều gần như mất lý trí

Đầu anh chỉ nghĩ về cô ấy, không hề có gì khác.

Lộ Trạch mặc kệ Trần1Duệ lôi tay mình, dù sao cô ta cũng không muốn đi

Cô ta cắn chặt môi dưới, trong mắt đong đầy nước

Lộ Trạch không biết vì sao Thẩm Đình Thâm lại có thể vì Bạch Nhược Y mà làm tới mức như vậy.

Tại sao vừa nghe thấy người phụ nữ kia mất tích là điên cuồng đến thế?

Nhưng cuối cùng điều khiển Lộ Trạch khó chịu nhất là, khi cô ta nhìn thấy Thẩm Đình Thâm quan tâm tới Bạch Nhược Y như vậy nhưng cô ta vẫn muốn có được anh

Giống như hai năm về trước, biết tin Thẩm Đình Thâm sẽ kết hôn, sau khi tỏ tình thất bại, cô ta vẫn muốn ở bên cạnh anh

Giống như cô ta rời khỏi Thẩm6Đình Thâm, đã không còn nghe được những tin tức về anh trong nhiều năm, nhưng khi Thẩm Đình Thâm cần cô ta, cô ta vẫn một mực quay đầu lại mà chạy tới bên anh.

Bạch Nhược Y tưởng rằng trước kia Lộ Trạch đã từng nói với Thẩm Đình Thâm, ở bên kia có vụ án cần cô ta quay lại, có liên quan đến sự nghiệp mai này của cô ta.

Vụ án quan trọng ấy thật sự tồn tại, Lộ Trạch không hề có ý lừa họ, từ đó mới ép được Bạch Nhược Y rời đi

Vì Thẩm Đình Thâm, cô ta có thể không cần vụ án đó, cũng có thể không cần sự nghiệp về sau, cô ta chỉ cần Thẩm4Đình Thâm mà thôi

Âm thanh xe tăng ga mỗi lúc một lớn, khoảng cách giữa người và xe càng lúc càng gần hơn

Trần Duệ cuống quýt, hận không thể kéo Lộ Trạch lại, hét lên với Thẩm Đình Thâm: “M* nó, cậu điên rồi sao, còn không dừng xe lại!” Lộ Trạch thoát khỏi cánh tay Trần Duệ đang giữ chặt mình

Cô ta đi về phía chiếc xe, hai mắt đỏ bừng và nói với Thẩm Đình Thâm đang ngồi ở ghế lái: “Chẳng lẽ anh không sợ khi tìm được Bạch Nhược Y thì mắt anh đã không còn nhìn thấy cô ấy nữa sao? Hay là anh muốn cô ấy ở bên cạnh một người mù sao?”

Nghe thấy vậy Thẩm Đình Thâm nhíu3chặt mày, nhưng vẫn không muốn dừng xe

Trái lại anh muốn xem xem, chẳng lẽ Lộ Trạch thật sự không sợ chết ư? Đúng lúc này, trước mắt Thẩm Đình Thâm tối sầm khiến anh lập tức dừng xe lại.

Sau đó cả người gục trên ghế lái, anh khẽ kêu lên, gần như đôi mắt là bộ phận cảm nhận được sự đau đớn trước tiên

Cơn đau khiến da đầu anh tê dại, đến cả một câu cũng không thốt ra nổi

“Anh sao thế?” Lộ Trạch chạy tới bên cạnh xe, mở cửa ra, nâng mặt của Thẩm Đình Thâm lên, muốn nhìn mắt của anh

Mà lần này, mắt của Thẩm Đình Thâm không thể mở ra được nữa, gương mặt anh đẩy sự đau đớn, gân xanh nổi rõ ràng

“Sao thế, sao thế?” Trần Duệ cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Thẩm Đình Thâm như vậy thì vô cùng hoảng hốt: “Thẩm Đình Thâm, rốt cuộc mắt cậu bị sao vậy?” Thẩm Đình Thâm đau đớn nắm chặt vô lăng, dù cố gắng cũng không thể mở mắt ra, cũng không thể nói lên lời

Chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng rõ ràng

“Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đưa anh ấy ra ghế sau, anh lái xe tới bệnh viện đi!” Lộ Trạch nắm lấy cánh tay của Thẩm Đình Thâm, Trần Duệ cũng nắm cánh tay còn lại của anh, hai người đỡ anh ra ngồi phía sau

Trần Duệ ngồi lên ghế lái rồi đi thẳng tới bệnh viện, cảm giác vừa mới đầu năm mà họ đã đến bệnh viện liên tục, lại còn suốt ngày tới Cục Cảnh sát nữa, hai nơi này không có nơi nào hay ho cả

Nếu như có thể, cả đời này Trần Duệ không muốn phải tới hai nơi đó

Xe đi rất nhanh, Lộ Trạch vẫn vừa lau mồ hôi trên mặt giúp Thẩm Đình Thâm vừa giục Trần Duệ: “Nhanh lên! Lái xe nhanh lên!” “Tôi biết rồi, tôi biết rồi!” Trần Duệ cũng gấp gáp tới mức không thể chịu được, sợ mắt của Thẩm Đình Thâm xảy ra vấn đề gì đó.

Đi vào bệnh viện, Diệp Thẩm đã đến đón Thẩm Đình Thâm và thấy mắt anh khép chặt, trên mặt lấm tấm mồ hôi

Cậu ta nhìn sang Trần Duệ, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Trong mắt bị dính thứ gì thế?”

“Không biết, đột nhiên mắt cậu ấy đỏ bừng lên, sau đó thì bị như vậy!” Trần Duệ nói một cách chi tiết, có lẽ không phải bị dính thứ gì đó: “Anh mau đưa cậu ấy đi khám xem, rốt cuộc là mắt bị làm sao?”

“Ừm.” Diệp Thâm kéo Thẩm Đình Thâm đi vào phòng khám, trên đường đi gọi thêm mấy bác sĩ có thâm niên vào để khám mắt cho anh.

Trước khi đi vào phòng khám, Thẩm Đình Thâm vẫn nén đau nói với Trần Duệ: “Cậu không cần phải ở bệnh viện chăm sóc tôi đâu, mau đi tìm xem Nhược Y ở đâu! Nhanh!”

“Được!” Trần Duệ vỗ vai Thẩm Đình Thâm: “Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm thấy Bạch Nhược Y, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Tốt nhất..

tốt nhất là như vậy!” Thẩm Đình Thâm đau đớn đến đỏ bừng cả mặt, chỉ nói hai câu mà như muốn lấy mạng anh vậy

Lộ Trạch đẩy người Thẩm Đình Thâm, bảo anh nhanh chóng đi vào phòng khám

Thẩm Đình Thâm không hề biết mắt mình bị làm sao cả, anh chỉ nghĩ rằng thời gian thức đêm quá dài, cộng thêm mắt không được nghỉ ngơi nên mới xuất hiện tình trạng này, chỉ cần uống thuốc và truyền nước là sẽ đỡ hơn.

Danh Sách Chương: