Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi được hai mét, Diệp Dục ở phía sau đuổi kịp cô. Anh bắt lấy tay cô, kéo cô trở lại. Tô Tô lảo đảo không đứng vững, ho khan một tiếng rồi phun ra một búng máu. Diệp Dục đỡ lấy cô, vừa vội vừa tức nói:

“Em đã bị thương như vậy còn đi quan sát địch cái gì nữa? Em trông Tiểu Ái, để anh đi.”

“Không liên quan đến anh.” Tô Tô đẩy Diệp Dục nhưng không đẩy ra được, “Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Tạ Thanh Diễn, anh không liên quan thì đừng nhúng tay vào, miễn cho bị liên lụy.”

“Thế nào là không liên quan đến anh?” Diệp Dục tức nổ phổi, túm chặt Tô Tô nghiến răng hỏi lại lần nữa, “Thế nào là không liên quan đến anh? Em có cái gì không liên quan đến anh? Cả người em từ trên xuống dưới trong ngoài ngang dọc, chỗ nào cũng liên quan đến anh.”

“Không biết xấu hổ.” Tô Tô ngẩng đầu, giận dữ nhìn Diệp Dục, “Anh đừng tưởng rằng ngủ với tôi mấy lần là có thể xen vào chuyện của tôi. Mau tránh ra, đừng cản trở tôi giết người.”

Thấy nói Tô Tô không nghe, Diệp Dục cũng không nói nữa, mím môi thật chặt khiêng Tô Tô lên vai đi thẳng về, ném cô vào trong lều. Tô Tô bị anh ném như vậy, đầu óc quay cuồng choáng váng, buồn bực hơn là cảm giác chóng mặt còn mãi không hết.

Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Tô, cô biết có lẽ cả ngày nay sẽ quay cuồng trong cái cảm giác này. Vì vậy Tô Tô ngồi vững, đang muốn phát hỏa với Diệp Dục thì anh ở cửa lều chỉ Tiểu Ái đang nằm dang hai tay hai chân ra, nói với cô:

“Nhìn xem Tiểu Ái lại đá chăn. Em đắp chăn kín cho nó. Cẩn thận trong rừng này lại có dã thú gì đấy. Em trông con đi. Anh đi một lúc sẽ trở lại.”

Nói xong Diệp Dục kéo khóa lều lên rồi quay đầu đi.

Đối xử với Tô Tô như vậy cô không tức giận sao? Cô tất nhiên là tức giận rồi tuy nhiên trong đầu không có suy nghĩ muốn giết Diệp Dục. Thật kỳ lạ, cho dù Diệp Dục làm cô tức gần chết, cô cũng chưa từng muốn giết Diệp Dục. Vì sao? Vì anh là cha ruột của Tiểu Ái?

Tô Tô nhìn chằm chằm chiếc khóa kéo màu xanh đậm của lều một hồi lâu. Đứa trẻ bên người cứ ê a gì đấy trong mồm, Tô Tô cúi đầu nhìn sang. Cô nhìn đứa trẻ cũng tên là Tiểu Ái này giơ chân lên đá văng túi ngủ

“Quả thực là giống y như đúc.”

Tô Tô chợt nở nụ cười, cảm giác dịu dàng trào dâng cuốn sạch tức giận lúc trước. Cô nhẹ nhàng nằm cạnh Tiểu Ái, đưa tay cẩn thận sờ cái bụng tròn trịa của Tiểu Ái, bụ bẫm hơn Tiểu Ái của cô nhiều. Vì vậy Tô Tô không kìm được lẩm bẩm:

“Ăn gì mà bụ hơn cả chị thế này? Làm sao cha con có thể nuôi con bụ bẫm như vậy?”

“Mẹ mẹ, ăn ăn.”

Tiểu Ái giơ tay, theo thói quen mò mẫm ngực Tô Tô, chép miệng không tỉnh. Tô Tô chợt cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lại cảm thấy vô cùng hiển nhiên. Cô cảm thấy càng ngày càng thân thiết với Tiểu Ái này, dĩ nhiên không tự chủ được sinh ra ảo giác, cảm thấy Tiểu Ái này và Tiểu Ái đã mất của cô chính là một.

Có lẽ là do đầu óc không bình thường khiến cho cô bị ảo giác.

Cô nhẹ nhàng chậm rãi nằm cạnh Tiểu Ái. Tiểu Ái quay sang cọ cái đầu nhỏ vào ngực cô, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn tiếp tục ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tô chợt mở mắt phát hiện mình ngủ thiếp đi. Tiểu Ái bên cạnh vẫn chưa dậy, trẻ con đúng là thích ngủ, bây giờ tám giờ sáng rồi mà vẫn chưa tỉnh.

Tô Tô rón rén ngồi dậy, chỉnh lại túi ngủ của Tiểu Ái rồi ngồi trong lều xoa mặt, mờ mịt suy nghĩ về chuyện của cô.

Bên ngoài lều, cành cây bị gió thổi kêu răng rắc. Tô Tô chợt ngẩng đầu lên, mở khóa lều đi ra, liếc mắt là có thể thấy Phi Phi một tay chống vào một thân cây ở cách đó không xa.

Tóc Phi Phi bay phấp phới trong gió. Cô ta nhìn Tô Tô đầy sát ý, suy nghĩ muốn đưa Tô Tô vào chỗ chết không cần phải nói ra khỏi miệng người ta cũng biết.

Trước lều quân dụng màu xanh, một tay Tô Tô ở phía sau, một tay ở phía trước, một cái dây xích băng từ từ xuất hiện trong bàn tay cô. Cô nhìn Phi Phi, sát ý bắn ra còn nồng nặc lệ khí, khí thế hoàn toàn không thua Phi Phi.

“Cô cho rằng tôi bị thương thì sẽ dễ xuống tay hơn? Cô cũng chỉ là cấp bốn mà thôi!”

Tô Tô cười, ánh mắt cô nhìn Phi Phi đầy khinh thường giống dị năng giả cấp cao nhìn dị năng giả cấp thấp.

Phi Phi híp mắt, “Giết được hay không phải đánh rồi mới biết.”

Sau đó hai người không tiếp tục nói thêm gì hết lập tức lao vào nhau, bốn phía quanh lều cây cối ngả nghiêng. Nhành cây màu nâu giống như xúc tu của quái vật nhao nhao lao về phía Tô Tô. Tô Tô cầm xích băng ném vào không trung khiến nó giống như một con rắn bay lượn vòng quanh cô, đông lạnh hết những nhành cây đang lao tới.

“Chết đi.”

Tô Tô đạp lên tuyết tiến về phía trước. Tuyết trên mặt đất di động hợp thành một quả cầu tuyết cực lớn lao về phía Phi Phi. Quả cầu tuyết trên đường còn hấp thu thêm tuyết trên mặt đất, càng lúc càng lớn lao đến trước mặt Phi Phi.

Phi Phi này chẳng qua chỉ là một dị năng giả hệ mộc cấp bốn, chẳng hiểu ăn gan hùm mật gấu gì mà muốn đơn độc giết Tô Tô cấp năm? Quả thực cho rằng lúc này Tô Tô bị thương nặng nên dễ đối phó? Mặc dù Tô Tô bị thương nặng nhưng cũng không đến mức bị một cái cấp bốn đạp lên đầu.

Tâm cao khí ngạo như Tô Tô nếu không giết Phi Phi thì không thể dập tắt tức giận trong lòng. Cô giơ tay lên, quả cầu tuyết ngưng tụ càng lúc càng lớn. Phi Phi tránh quả cầu tuyết lăn tới, nhành cây xung quanh che chắn cho cô ta. Phi Phi còn chưa kịp lùi hai bước đã bị vấp ngã ra đất, nháy mắt quả cầu tuyết kia sẽ lăn qua cô ta. Trên quả cầu tuyết còn có các loại rễ cây dài nhọn và băng, một khi bị quả cầu tuyết này đè lên chắc chắn sẽ mất mạng.

Ngay ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một lưới điện màu tím xuất hiện đánh vào quả cầu tuyết. Vì vậy “bùm” một tiếng, quả cầu tuyết nổ tung như bom, hoa tuyết bay trong gió. Tô Tô đưa tay phẩy những bông tuyết bay toán loạn, đôi mắt lạnh lùng im lặng nhìn Tạ Hào Thế đứng đối diện.

Tạ Hào Thế mặc một cái áo lông màu đen, cổ áo còn có một lớp lông đen nhánh. Dưới ánh mặt trời mặt anh ta hơi tái, dường như lưới điện kia đã làm anh ta hao không ít sức.

Nhưng anh ta vẫn cố gắng đứng vững. Phi Phi trên mặt đất nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh anh ta, cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, vẻ mặt vô cùng luống cuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK