Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm thức dậy, Tề Tiểu Tô liền nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc sống dự thính của cô, cô mò tìm đồng hồ xem giờ, đang muốn xoay người sang xem Vệ Thường Khuynh đã dậy chưa, nhưng anh đã không còn ở trên giường nữa.

Bình thường nếu không có chuyện gì, anh thường sẽ đợi cô thức dậy, dù sao cô cũng không phải loại người thích ngủ nướng, cũng dậy rất sớm, những lần tỉnh dậy đã không thấy bóng người đâu như hôm nay thật sự rất hiếm thấy.

Tề Tiểu Tô lập tức ngồi dậy, duỗi người một chút, phát hiện chiều qua sau khi mình trở về đã cắn răng luyện tập bộ động tác đó quả nhiên rất hiệu quả, bây giờ cảm thấy cơ thể đã mềm mại hơn không ít, cộng thêm ngủ đủ giấc, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Đợi cô xuống giường đánh răng rửa mặt xong, Vệ Thường Khuynh mới trở về, trên người anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc ươn ướt, quần áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Anh đi… chạy bộ à?”

“Ừm. Anh dậy lúc năm giờ, lúc đó em đang ngủ say. Nhưng đợi sức khỏe em hồi phục lại, sau này mỗi ngày cũng cùng anh chạy bộ, phương pháp hô hấp hôm trước anh dạy em còn nhớ không?” Vệ Thường Khuynh nhìn gương mặt cô có hơi đỏ lên.

Anh hài lòng hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Tề Tiểu Tô vừa nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải thức dậy từ năm giờ cùng anh chạy bộ nửa tiếng liền cảm thấy tương lai u ám không có ngày bình yên, cô kêu lên một tiếng: “Nhớ, nhưng sau này em không thể ngủ nướng nữa sao?”

“Chạy xong trở về tắm rửa, chúng ta còn có thể làm thêm một số vận động trên giường, sau đó em có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.” Anh cười khẽ một tiếng nói.

Tề Tiểu Tô: “...”

Hóa ra việc này anh đã sắp xếp vào lịch trình mỗi ngày luôn rồi?

Cô có chút phiền não đẩy anh ra: “Đi tắm đi!”

“Đợi anh một chút, rồi cùng đi ăn sáng, hôm nay anh đưa em đến trường.” Vệ Thường Khuynh cầm quần áo bước về phía phòng tắm, đi được một đoạn lại nói thêm một câu: “Ba lô anh đã giúp em thu xếp cả rồi.”

Tề Tiểu Tô thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía sô pha, ở đó đã để sẵn một chiếc ba lô hai quai màu đen, thiết kế rất thời thượng của mùa hè này, có khác biệt rất lớn với ba lô của học sinh thông thường, cứ như cô đeo nó để ra ngoài chụp ảnh quảng cáo như các ngôi sao vậy. Hơn nữa, bên cạnh ba lô còn đặt một bộ quần áo.

Quần áo cũng đã chọn sẵn cho cô rồi sao?

Tề Tiểu Tô bước đến run run mở bộ quần áo ra xem, lập tức có chút bất lực.

Cô đã nói tại sao anh có thể tốt như thế giúp cô chọn quần áo đẹp được chứ. Áo dệt kim cổ cao, phối với một chiếc áo khoác nhỏ, quần dài màu đen, mặc như vậy khiêm tốn biết mấy, hơn nữa còn rất kín cổng cao tường nữa.

Vệ Thiếu soái đây là sợ hôm nay cô vì lộ mặt sẽ ăn mặc quá xinh đẹp à?

Đừng nói, Vệ Thiếu soái quả thật có lo lắng như thế. Nam sinh cấp ba đều là một bọn thiếu niên rất dễ rung động, nếu lỡ cô mặc quá xinh đẹp, quá bắt mắt, vậy vừa xuất hiện liền mang về cho anh một đám nam sinh, đến lúc đó cứ bám theo cô, vậy anh phải dùng vũ lực giải quyết sao?

Đường đường một Thiếu soái Liên minh các hành tinh, ra tay với học sinh cấp ba, vậy thì không tốt.

Thế nên ngày đầu tiên đến trường, vẫn nên ăn mặc khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị cho mình một chiếc ba lô màu đỏ rượu, nhưng đã bị anh đổi thành màu đen rồi, tuy rất thời thượng, nhưng nhìn vẫn không được bắt mắt lắm.

Nhưng lúc Vệ Thường Khuynh tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy quần áo mà anh đã chọn được mặc chỉnh tề trên người vợ mình, anh lại cảm thấy có chút bất lực.

Không được, bộ quần áo bên trong vẫn ôm người quá, nửa năm nay cô dậy thì quá tốt, chiếc áo choàng bên ngoài vẫn không đủ che đi bộ ngực tròn trịa cùng chiếc eo thon tinh tế được phác họa rõ nét dưới lớp áo mỏng. Hơn nữa chiếc quần dài màu đen đó nhìn có vẻ rất bình thường, tại sao sau khi mặc lên lại phát hiện thiết kế của phần mông lại nổi bật như thế? Nhìn như vậy, đường cong đó cũng quá quyến rũ rồi.

Cô vợ nhỏ quyến rũ như vậy một khi đưa vào giữa đám nam sinh tràn đầy thanh xuân còn có chút quê mùa đó, thật sự quá bắt mắt rồi.

Có phải anh đã rèn luyện cô quá gợi cảm rồi không?

Vệ Thiếu soái rất đau buồn.

Tề Tiểu Tô bị ánh mắt nhìn có vẻ rất bất mãn đó của anh làm cho tay chân run rẩy, cô có chút căm hận nói: “Này! Họ Vệ kia, ánh mắt ghét bỏ đó là có ý gì?” Không lẽ anh cảm thấy cô trở nên rất xấu xí rồi à?

Thật quá đáng.

Ấy thế mà cô lại hiểu lầm ánh mắt này của anh là ghét bỏ?

Vệ Thường Khuynh bước về phía cô.

Thuận tay kéo cô vào lòng, chỗ đó cọ cọ vào người cô: “Cảm nhận được ý chí chiến đấu của nó chưa? Ghét bỏ? Sao?”

Tề Tiểu Tô: “...” Cảm… cảm nhận được rồi! Mặt cô lập tức nóng bừng lên, quả thật ý chí chiến đấu đó cũng có phần hơi mãnh liệt một chút, thế nên, ánh mắt đó là ánh mắt động dục? Thật khó hiểu.

Sao cô có thể hiểu được những mâu thuẫn tâm lý vừa rồi của Vệ Thiếu soái, vừa kiêu ngạo vừa mê luyến, vừa ưu thương vừa rối rắm, rất hiếm khi anh có cảm giác này.

“Mới sáng sớm hai người đã phát loại thức ăn cho chó bản giới hạn này rồi, như vậy có thật sự tốt không chứ? Đừng quên bản Hệ thống cũng là một Hệ thống FA đáng thương đấy.” Hệ thống Tiểu Nhất ai oán nói.

“Phụt!” Tề Tiểu Tô nhất thời không nhịn được phun ra.

Không phải chứ? Không lẽ Hệ thống Tiểu Nhất còn tiến hóa sang tuổi dậy thì sao? Đây là có ý muốn tìm bạn gái à?

Hệ thống FA? Ha ha.

“Nó nói gì vậy?” Vệ Thường Khuynh vừa đoán liền biết nhất định là Hệ thống đã nói gì đó.

“Nói anh phát thức ăn cho chó bản giới hạn cho nó.”

Vệ Thường Khuynh hừ một tiếng: “Bản Thiếu soái không nuôi chó.”

Tề Tiểu Tô có chút hết chỗ nói. Cô đẩy anh ra: “Tối qua anh đã nói cho em nghỉ ngơi một tuần không đụng đến em rồi cơ mà.” Hơn nữa cô còn phải đi học, không có thời gian cho anh giày vò đâu.

“Bản Thiếu soái thấy hơi hối hận rồi.”

Chịu đựng như vậy quả thật rất vất vả.

“Ha ha, Thiếu soái, đến lúc rèn luyện ý chí lớn mạnh của anh rồi!” Tề Tiểu Tô cười khì khì nói: “Bằng không em thuê thêm một phòng khác chia ra ngủ cũng được.”

“Đừng hòng.” Anh chiếm lấy cánh môi cô, hung hăng hôn xuống, tay thì từ vạt áo của cô lần mò vào trong. Biết cô nhạy cảm ở vị trí nào, anh liền chuyên tâm tấn công vào đó.

Mãi cho đến khi cô thở hồng hộc, ánh mắt mê ly đã có chút gợi tình, anh mới buông ra, dùng ngữ điệu gian xảo thì thầm bên tai cô: “Cùng rèn luyện đi.”

Vô sỉ!

Hệ thống Tiểu Nhất: Bản Hệ thống không có mắt nhìn.

Ăn sáng xong, Vệ Thường Khuynh bắt xe taxi đưa vợ đến trường.

Trước khi đi còn quăng một tấm thẻ cho Đồng Xán nói: “Bên trong có một trăm vạn, mật mã là sinh nhật của vợ tôi, đi mua một chiếc xe đi, cậu cứ xem mà mua.”

Ở đây chắc chắn cũng phải có xe, xe ở thành phố D đa số đều đưa đến Thịnh Tề làm xe công ty rồi, chỉ để lại hai chiếc ở sơn trang Long gia, ở đây lại chẳng có chiếc nào.

Đợi hai người đi khỏi, Tề Tiểu Tô lúc này không suy nghĩ nhiều liền nói: “Chưa chắc anh ấy đã biết sinh nhật của em.”

Cô vừa nói xong liền thấy Vệ Thường Khuynh như cười như không nhìn mình, bấy giờ cô mới phản ứng lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể tìm bạn gái cho Đồng Xán thì tốt rồi.

Trường trung học trực thuộc đại học Bắc Kinh, trường trung học top ba ở thủ đô.

Nếu không phải Tề Tiểu Tô đã được học bổng của đại học Bắc Kinh, bà Lợi chưa chắc đã có thể giúp cô sắp xếp vào đây, tuy hiệu trưởng là bạn của bà, nhưng tư cách cần có cũng phải có một chút.

Tề Tiểu Tô vẫy tay tạm biệt Vệ Thường Khuynh, bước vào cổng trường.

Bên cạnh đều là những học sinh thanh xuân phơi phới mặc đồng phục của trường, nhìn thấy cô, không ít người hiếu kỳ đánh giá cô một lượt, nhưng rất ít người chủ động đến hỏi thăm.

Sắp vào lớp rồi, họ đều vội vã bước đến phòng học của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK