Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sợ rằng chân khí tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể đánh cho đối phương bị thương. Về phần giết chết, gần như không thể nào.

Dù sao, bất kể quyền pháp, thân pháp, cước pháp thiên đạo... đối chân khí và thân thể, đều tiêu hao cực lớn. Cho dù tu vi đạt được Tông Sư đỉnh phong, không có khả năng liên tục sử dụng ra, cũng sẽ bị hạn chế số lần.

- Thôi đi, tạm thời không cần võ kỹ thiên đạo, cùng hắn tiêu hao. Ta không tin hắn có thể kiên trì được quá lâu!

Nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán nhìn thấu võ kỹ, tuy rằng một chiêu khó có thể đánh bại hắn, đối phương muốn thương tổn hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Cùng lắm thì cũng từ từ tiêu hao, xem đối phương có thể thể lực mạnh tới mức nào.

Cho dù dùng tinh huyết linh thú, cũng không có khả năng nắm giữ thể lực vô cùng vô tận.

...

Trong lòng Trương Huyền miên man suy nghĩ, Lâm Nhược Thiên đối diện lại càng đánh càng cảm thấy phiền muộn sắp muốn nôn ra máu.

Người thanh niên này, thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa ra tay lại phát ra chân khí trong cơ thể, mục đích rất đơn giản, đề phòng đối phương lại gần người...

Vốn tưởng rằng, công kích cuồng bạo như vậy, cho dù lực chiến đấu của đối phương rất mạnh, khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu.

Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới...

Đối phương giống như con cá chạch, dường như sớm biết sơ hở trong công pháp và chiêu số của hắn, nhẹ nhàng thoáng lắc một cái, lại trốn đến điểm mù của công kích. Lực lượng của hắn tuy rằng điên cuồng, đánh cho nham thạch bốn phía xung quanh bắn ra, không khí nổ mạnh, nhưng... người ta lông chưa từng rơi một sợi!

Thậm chí chân khí cuồng bạo, ngay cả tóc người ta cũng chưa từng thổi lên.

Người này quả thực lại không phải chiến đấu, mà là giống như đang nghỉ ngơi. Tất cả hư chiêu, biến chiêu của hắn... một điểm cũng không có tác dụng. Cái gọi là cạm bẫy công kích, càng hoàn toàn không có một chút tác dụng...

Chỉ cần tùy tiện di chuyển, tất nhiên lại là hắn cực kỳ khó chịu. Muốn đánh nhau cũng đánh không được, muốn tổn thương cũng không có chỗ tổn thương.

Điều này lại giống như tay giơ đại đao, muốn chém người, mỗi lần chếm xuống, đều lệch đối phương mấy cm... Nhưng chút chênh lệch đó, một chút tổn thương cũng không làm được không nói, còn khiến mình sắp mệt tới nôn ra máu.

Ngươi có ý gì?

Chúng ta là đang đọ sức sinh tử với nhau. Đã đánh ra hơn một trăm chiêu, ngay cả một chút góc áo cũng chưa từng đập tới... Ngươi đây là muốn điên sao!

- Điều này...

- Hai người bọn họ... xác định là đang chiến đấu sao?

- Thế nào cảm giác không giống lắm?

...

Lâm Nhược Thiên sắp muốn phát điên. Mọi người ở bên cạnh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt vỡ mộng.

Bình thường hai người giao đấu, chân khí kích động, lực lượng va chạm vào nhau, đánh tới khí thế hừng hực.

Nếu như thực lực chênh lệch, một bên yếu hơn cho dù có thể kiên trì, cũng khẳng định không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chiến đấu, khẳng định có va chạm, có giao chiến...

Trời ạ! Hai người này đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Thế nào nhìn không giống chiến đấu, giống như là...

Khiêu vũ!

Vị Lâm Nhược Thiên này bình thường còn chưa có ra tay, Liễu hội trưởng này lại nhảy sang một bên, vẻ mặt nhàn rỗi nhìn qua. Ngay sau đó... công kích của người trước mới đến được.

Nói cách khác, rõ ràng là Lâm Nhược Thiên công kích, nhưng ở trong mắt của mọi người thật giống như Liễu hội trưởng nhảy tới chỗ nào, hắn công kích đến chỗ đó.

Hai người ngươi lui ta lui, ngươi tiến ta tiến... Khiêu vũ cũng không ăn ý được như thế!

Chẳng lẽ hai người đã sớm quen biết, đối với phương thức chiến đấu của từng người đã quen thuộc tới cực điểm?

Không đúng. Nhìn dáng vẻ Lâm Nhược Thiên bất cứ lúc nào cũng muốn cắn người. Hai người cũng không quen biết, lại không đến mức buồn chán cố ý biểu diễn ở trước mặt mọi người!

- Là Liễu hội trưởng sớm nhìn ra được chiêu số của Lâm Nhược Thiên, hoàn toàn dẫn loạn tiết tấu của hắn...

Sắc mặt Tạ viện trưởng nghiêm trọng.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, lão sư học viện bọn họ chạy đến Lâm gia gây sự, hắn tất nhiên cũng nhận được tin tức, vừa mới tới đây, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, toàn thân đều choáng váng.

Sớm nhìn ra chiêu số, đồng thời ở thời điểm đối phương còn chưa có công kích tới, lại trốn đến nơi an toàn, khiến cho đối phương ở dưới lực lượng cuồng bạo, cũng không có kế sách gì có thể thực hiện được...

Rốt cuộc hắn làm sao làm được?

Cho dù danh sư tam tinh, cũng không có năng lực kinh khủng như vậy!

Trừ phi là... Vị Liễu hội trưởng này là lão tử của hoặc lão sư của Lâm Nhược Thiên, đối với công kích của hắn, tất cả chiêu số đều rõ ràng. Bằng không, không có khả năng quen thuộc như vậy, do đó sớm làm ra phán đoán!

Nhưng... Liễu hội trưởng có thể là lão tử của hoặc lão sư của Lâm Nhược Thiên sao?

Tuyệt đối không thể nào!

Sớm biết rằng Liễu hội trưởng này thiên phú cao, người cũng không bình thường, nhưng có lẽ nằm mộng hắn cũng không nghĩ tới lại không bình thường như thế.

Làm cho đối thủ cường đại hơn so với bản thân mình nhiều như vậy, từng chiêu đánh vào không khí. Chiêu số lợi hại hơn nữa cũng không có một chút tác dụng gì... Suy nghĩ một chút cũng choáng váng.

...

- Ngươi... Ngươi có thể trực tiếp cùng ta chiến đấu hay không?

Càng đánh càng phiền muộn, tức tới sắp bùng nổ, Lâm Nhược Thiên rít gào một tiếng.

- Chiến đấu trực tiếp, chúng ta không phải đang làm sao?

Vừa né tránh, Trương Huyền vừa nói.

Ngươi công kích ta trốn, ngươi thu hồi lực lượng lại, ta đi tới... Còn muốn đối mặt với ta, thế nào không phải là chiến đấu trực tiếp?

Nghe nói như thế, Lâm Nhược Thiên buồn bực thiếu chút nữa phun máu ra. Hắn biết lại nói nữa, khẳng định không cần động thủ, sẽ lập tức bực bội mà chết.

Cổ tay hắn lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng rạch một cái, không khí giống như là trang giấy bị mở ra, xuất hiện từng tầng sóng cuộn:

- Có dám cùng binh khí của ta so chiêu chân chính hay không?

- Binh khí? Được!

Trương Huyền sửng sốt, lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn lại, khẽ cười:

- Triệu Nhã, kiếm tới!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK