Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Học sinh dự thính Tề Tiểu Tô đồng thời cũng được thắp lên ý chí chiến đấu, ánh mắt hừng hực khí thế đối mặt với năm mươi bảy học sinh còn lại, trong không khí liền toé lửa.

Lớp trưởng đứng dậy đầu tiên: “Xin chào, học sinh dự thính Tề Tiểu Tô, mình là lớp trưởng của lớp ba Doãn Học Hải, là con trai của thầy Doãn, con ruột. Sắp tới tất cả học sinh của lớp chúng ta đều sẽ nhìn chằm chằm vào thành tích của bạn đấy, bạn Tề Tiểu Tô nên cẩn thận một chút.”

Đây quả thật là không ngại hiềm nghi mà! Con trai ruột lại học trong lớp của chính mình, sau đó còn chọn làm lớp trưởng, nói chuyện còn giống hệt thầy ấy! Đây rốt cuộc là lớp gì vậy chứ.

Khí phách trong lòng Tề Tiểu Tô dâng lên, giương giọng nói: “Cứ thử xem!”

“Được! Thứ hai tuần sau có một bài kiểm tra nhỏ, lần này xem như là cuộc chiến đầu tiên thăm dò thực lực đối phương, vẫn còn bốn ngày có thể chuẩn bị, dựa theo quy định của học kỳ trước, hai mươi học sinh đứng cuối lớp phải góp tiền mời cả lớp ăn một bữa!”

Cả lớp đều vỗ tay tán thưởng!

Còn có quy tắc này sao?

Chiêu trò cổ vũ sĩ khí của thầy Doãn này quả là không ít!

“Đợi lát nữa tan học, các em phổ cập một buổi quy tắc của lớp chúng ta cho học sinh dự thính, bây giờ thì lên lớp thôi! Đúng rồi, học sinh dự thính, em ngồi sau cùng, có vấn đề gì không?”

Tề Tiểu Tô liếc mắt quét qua, cả lớp chỉ còn một chỗ trống, chính là ở hàng cuối cùng, chỉ có một chiếc bàn học, rõ ràng vừa mới được thêm vào, không có bạn cùng bàn.

“Không ạ.”

Thị lực, thính lực của cô đều tốt, ngồi phía sau một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Cô xách ba lô bước xuống dưới, ngồi xuống, Doãn Hỉ Chính đã bắt đầu giảng bài ngữ văn. Thầy ấy là giáo viên ngữ văn.

Mấy tiết học buổi sáng, Tề Tiểu Tô triệt để ý thức được sự liều mạng của học sinh lớp ba này.

Sau tiết học đã có người nói cho cô biết quy tắc trong lớp, ngoài mỗi kỳ thi hai mươi bạn xếp cuối lớp phải góp tiền lại mời cả lớp ăn cơm ra, giữa ba bạn có thành tích đứng đầu còn có một cuộc tỉ thí nhỏ, chỉ cần chiến thắng, người hạng nhất trong ba người sẽ có thể yêu cầu hai người còn lại làm một chuyện, đương nhiên, yêu cầu không được vượt quá giới hạn, không công kích nhân thân, không đề cập đến tiền bạc, không ảnh hưởng học tập.

Các bạn học trong lớp đều sôi nổi nói bản thân đã nghĩ xong cách “trừng phạt” của mình, mấy việc đại loại như bảo đối phương hít đất năm mươi cái, vẽ một con rùa nhỏ trên mặt một ngày, kể mười câu chuyện cười liên tục không ngừng… Khiến Tề Tiểu Tô nhận thức được mấy bạn học này quả thật cũng có rất nhiều chiêu trò.

Lần này mọi người đều mới vào lớp mười hai, trước đó vẫn chưa thi qua, thế nên chưa có xếp hạng thành tích, cuộc thi vào thứ hai tuần sau được xem như một ải quan trọng, quyết định bạn sẽ tỉ thí với ai, có phải là người phải bỏ tiền mời mọi người ăn không.

Tề Tiểu Tô từng hỏi qua, làm như thế hội phụ huynh có đồng ý hay không, kết quả đa số bạn học đều nói phụ huynh rất ủng hộ thầy Doãn, còn bày tỏ nếu con mình thật sự lọt vào hai mươi em đứng cuối lớp, tiền này nhất định họ sẽ chi.

Bây giờ lại có thêm một đối thủ nặng ký như Tề Tiểu Tô, học sinh cả lớp đều tràn đầy nhiệt huyết.

Mà đối thủ lớn nhất của Tề Tiểu Tô chính là lớp trưởng Doãn Học Hải, gã biến thái này, nghe nói thành tích thi học kỳ hai năm lớp mười một của cậu ấy đã có thể xếp vào lớp một, kết quả thầy Doãn lại tìm lãnh đạo nhà trường nói muốn xếp cậu ta vào lớp ba.

Trước nay chỉ có yêu cầu xin được chuyển sang lớp chọn, chưa có ai chủ động xin đến lớp bình thường cả, thế nên yêu cầu này nhà trường chẳng cần suy nghĩ gì đã đồng ý ngay.

Theo cách nói của thầy Doãn là, nếu đã là lớp bình thường, thành tích cũng chẳng ra làm sao, nếu cậu ta là một học sinh giỏi chuyển đến lớp này có thể kích thích tính tích cực của các học sinh khác. Một nguyên nhân khác cũng chính vì tính cách và sở thích của Doãn Học Hải rất giống thầy ấy, để Doãn Học Hải làm lớp trưởng, rất nhiều quy tắc của thầy ấy đều có thể thực hiện được.

Còn về việc để cho Doãn Học Hải làm lớp trưởng, đầu học kỳ thầy Doãn đã mở một cuộc họp phụ huynh, lần họp phụ huynh này là lần đầu tiên, sẽ để cho Doãn Học Hải lên bục diễn thuyết, trực tiếp thuyết phục tất cả phụ huynh. Đợi sau khi các phụ huynh đều tán thành cho cậu ấy làm lớp trưởng, thầy Doãn mới nói ra, đây là con trai của mình. Đến lúc đó mong tất cả các phụ huynh đừng vì quan hệ của hai người họ mà dẫn đến tranh luận.

Thế nên, chức lớp trưởng này của Doãn Học Hải cũng làm mà không gặp phải chút trở ngại gì.

Một buổi sáng trôi qua, Tề Tiểu Tô thật sự cảm nhận được trạng thái học tập căng thẳng tích cực bằng một tuần học ở trung học Khánh Thực trước kia, chương trình học ở đây cũng giảng nhanh hơn Nhất Trung ở thành phố D rất nhiều, nhưng sẽ chẳng có ai chờ đợi tiết tấu của cô, cô mới đến cũng chỉ có thể tự mình đuổi theo mọi người.

Lúc này Tề Tiểu Tô vô cùng vui mừng vì trước kia bản thân đã tham gia kỳ thi tuyển chọn hạt giống lần đó, chính nhờ có phần căn bản của giáo sư Sở và giáo sư Ngô trong tuần ôn tập đó, cô mới có thể không cảm thấy áp lực trước sự tiến bộ của bên này.

Nghỉ giữa trưa, cô vẫn chưa có thẻ lãnh cơm, Vệ Thường Khuynh gửi tin nhắn đến nói đã đợi cô trước cổng trường, cô liền mang cái bụng đói cồn cào phi như bay ra ngoài.

Vừa ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe BMW đen bóng mới tinh đậu trước cổng, Vệ Thường Khuynh đang đứng dựa bên thân xe vẫy tay gọi cô.

Sợ các bạn học nhìn thấy, Tề Tiểu Tô liền chạy đến, nhanh chóng lên xe.

“Lái xe, lái xe.”

Vệ Thường Khuynh ngồi lên ghế phụ, nhướng mày: “Sao vậy? Vừa đến đã có kẻ thù rồi sao?”

“Làm gì có kẻ thù nào, mà là một đám oan gia.” Tề Tiểu Tô thở hắt ra, cuối cùng cũng được thả lỏng tựa người ra sau, kể cho anh nghe những chuyện ở lớp ba.

Sau khi cô kể xong đại khái thì đến lượt mục đích trưa nay của Vệ Thường Khuynh. Trưa nay anh đưa cô đi ăn sườn dê nướng, bổ sung chút thịt.

“Vậy cũng tốt, thời gian tới chắc anh cũng sẽ rất bận, cùng nhau bận rộn nhé.” Vệ Thường Khuynh dừng xe lại, dịu dàng xoa xoa mái tóc cô.

Tóc của cô đã dài đến vai rồi, kiểu tóc này nhìn cũng rất đẹp.

“Việc chọn người, anh định chọn như thế nào?” Tối qua Tề Tiểu Tô đã nghe anh nhắc đến chuyện của đội Ám Mang, nhưng, Vệ Thường Khuynh vốn không nói quá nhiều, cũng không thể đem số tư liệu đó đưa cho cô xem, cơ mật tối cao, nói với cô điểm này đã là giới hạn tối đa rồi.

“Người, cần phải tận mắt nhìn thấy.”

Chỉ nhìn vào báo cáo mà họ làm, thì sẽ không thể chọn ra người mà anh muốn. Thế nên mấy người này đều phải tận mắt đi xem thử, nếu không được, thì cũng không làm khó họ, sau này đến lúc thi hành nhiệm vụ làm lỡ tính mạng của người ta.

Thế nên, việc chọn thành viên của đội Ám Mang nhất định phải thật thận trọng.

Hai người xuống xe, Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn thoáng qua: “Xe này là Đồng Xán vừa mua về à?”

“Ừm, vừa khéo có một chiếc, giá thấp hơn một trăm vạn.”

Bây giờ họ cũng không tiện lái những chiếc xe quá xa hoa, đợi cuộc sống ở đây ổn định một chút rồi mua cũng không muộn.

“Anh đã gọi bọn họ cùng đến sao?” Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy bọn người Đồng Xán ngồi đợi sẵn. Hiếm khi cô và Vệ Thường Khuynh ăn cơm còn gọi cả bọn họ đi cùng, thế nên cô có chút bất ngờ.

“Thỉnh thoảng một lần, tránh để họ nói bạn trai của bà chủ quá nhỏ mọn, thế nên bữa này anh mời.”

Tề Tiểu Tô bật cười.

“Tề Tiểu Tô?”

Tề Tiểu Tô vừa định ngồi xuống, phía sau chợt có người vui mừng gọi tên cô.

Nghe thấy giọng nói này, cô quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hạ Dư Hoành đứng giữa mấy người nữa.

Đương nhiên Tề Tiểu Tô từng nghĩ đến việc đến thủ đô sẽ gặp phải anh ta, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô gật đầu chào Hạ Dư Hoành: “Trùng hợp vậy?”

“Em đến đây từ khi nào thế? Sao không thông báo để anh với Tử Khê đi đón?” Hạ Dư Hoành cảm thấy, ở thủ đô, hai người họ hẳn đã được xem là bạn bè thân thiết nhất của cô rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK