Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rất xin lỗi, tối nay gặp phải một số chuyện". Cố Niệm mệt mỏi nói.

"Chuyện gì vậy?" Sở Điềm dò hỏi.

Cố Niệm đem chuyện bị tấn công kể lại: "May là được thầy trong trường cảnh sát lúc trước của tớ cứu, nếu không không biết tớ sẽ thế nào."

Đặc biệt là ba tên cầm dao kia, chúng cứ nhắm vào mặt cô, dường như muốn huỷ gương mặt cô vậy.

Cố Niệm không nhịn được run lên, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Trời ơi, vậy cậu sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không?" Sở Điềm sợ hãi kêu lên, vội vã hỏi.

"Không sao, chỉ bị dao làm cánh tay bị thương. Đám người này có lẽ muốn rạch mặt tớ, tớ giơ tay lên đỡ, vết thương hơi sâu, nhưng không dài." Cố Niệm trả lời, "Thật xin lỗi, vì vậy mà tối nay tớ không đến kịp gặp anh cậu. Thầy tớ đưa tớ đi bệnh viện, băng bó vết thương xong thì đi báo án, xong việc đã muộn rồi. Tớ cũng vừa về đến nhà."

"Không sao, không sao, chỉ cần cậu không sao là được rồi, anh tớ vẫn ở đây, cũng sẽ không chạy mất, lúc nào đến gặp cũng như nhau." Sở Điềm vội nói.

Thì ra, chuyện Ngôn Sơ Vi nói Cố Niệm ở cùng với một người đàn ông, có lẽ là chuyện này. Người đàn ông đó chính là thầy của Cố Niệm.

"Nhưng mà chuyện ba người đó là thế nào? Tại sao họ lại muốn làm cậu bị thương, còn muốn hủy dung cậu?" Sở Điềm chau mày, không hổ là em gái của Sở Chiêu Dương, hoặc là do gen của gia tộc, cô suy nghĩ rất nhanh, lập tức đã nói đến điểm mấu chốt.

"Tớ cũng không biết, có lẽ tớ đã đắc tội với ai đó mà không biết." Cố Niệm hoài nghi nói rồi lại lắc đầu, "Không nghĩ tới nữa, dù sao tớ cũng báo cảnh sát rồi. Ba người đó có lẽ đã phạm tội nhiều lần, có hồ sơ ở cục cảnh sát, chỉ cần bắt được sẽ điều tra ra thôi."

Sở Điềm cảm thấy, có thể ra tay với gương mặt của một người con gái, nhất định là thủ đoạn của tình địch. Nhưng Cố Niệm không có bạn trai, làm gì có tình địch.

Hơn nữa, thù lớn thế nào mà lại tìm người đi hủy dung mạo của cô ấy.

Nếu thật sự là tình địch, thủ đoạn độc ác thế này, Sở Điềm trong lòng thầm thắp nến cho người đàn ông bị người đó nhìn trúng.

"Đúng rồi, cậu phải lo dưỡng thương nhé, khi nào khỏe rồi hãy đến gặp anh tớ. Nếu để anh ấy biết cậu bị thương, không biết sẽ lo lắng nổi giận thế nào. Anh tớ rất thích cậu, tớ nhìn được ra mà." Sở Điềm nói.

Với tính cách của Sở Chiêu Dương, anh ấy chắc chắn sẽ không thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy Sở Điềm cảm thấy mình thân là em ruột nhất định phải giúp anh trai ngốc một tay, tạo thiện cảm với chị dâu tương lai.

Nhưng Cố Niệm bây giờ không muốn nhắc đến Sở Chiêu Dương, đến tên anh cô cũng không muốn nghe. Vừa nghe đến tên Sở Chiêu Dương liền nghĩ đến lời mỉa mai kia của anh, lại còn… hôn cô.

"Tiểu Điềm", Cố Niệm gọi, không cho Sở Điềm tiếp tục nói, "Rất xin lỗi, tớ… cảm thấy hơi mệt."

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đang bị thương, tớ lại nói nhiều thế này, rất xin lỗi. Đã trễ rồi, cậu mau ngủ đi, ngủ ngon nhé." Sở Điềm nói.

Cố Niệm vô cùng áy náy, Sở Điềm là cô gái rất đáng yêu, nhiệt tình, lại tốt tính, không như cô, tính cách rất lập dị.

"Thật xin lỗi, hôm khác tớ sẽ mời cậu ăn cơm." Cố Niệm nói.

"Không có sao." Sở Điềm lắc tay, giục Cố Niệm cúp máy.

Sở Điềm vừa cúp máy không lâu, Sở Chiêu Dương liền trở về.

Nhìn mặt anh còn u ám hơn cả lúc rời khỏi.

Sở Điềm lập tức bước đến: "Anh, anh đã đi đâu vậy?"

Danh Sách Chương: