Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hay quá, tối nay có thêm món!”

Nghe nói tối nay có thêm đồ ăn, Nhị Hổ tỏ ra nhiệt tình hừng hực, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau như có điều suy nghĩ. Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào bọn họ đều hiểu rõ, khu biệt thự Quả Táo bây giờ giống như chiếc thuyền của Noah, ai cũng cho rằng lên thuyền là có thể thoát chết.

Nhưng Tô Tô lại nhảy ra khỏi thuyền. Đừng trách người nhà họ Tô ăn ngon mặc ấm, bởi vì người ta dám xuống biển bắt cá, những người khác có dám không? Nếu như có một nửa sự dũng cảm của Tô Tô thì không cần chịu đói chịu rét mà sống rồi.

Trong chốc lát, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ như hiểu ra điều gì đó, cúi đầu không nói bắt đầu xây tường. Nhị Hổ cũng làm luôn tay, nhưng trong lòng anh ta còn đang suy nghĩ lát nữa được ăn gì. Cha Tô ngồi trên ghế nhìn thấy phản ứng của ba người họ, im lặng không nói.

Còn Tô Tô lái chiếc Jeep đến cửa khu thì dừng ở bên cạnh, cô ấn nút mở cửa trên khóa điện. Cửa vừa mở “cạch” một tiếng thì chiếc Jeep của cô lao ra ngoài như ngựa, chớp mắt đã nghiền không biết bao nhiêu zombie!

Cô cạn lời nhìn những zombie lác đác ở ngoài cửa khu. Cứ tưởng mình sẽ nghiền nát được vô số zombie thế mà giờ nhìn xung quanh, đám tinh hạch đáng yêu của cô chạy đi đâu rồi? Đi đâu rồi???

Một tiếng huýt sáo vọng lại, Tô Tô ngước lên thì thấy một hàng dài các loại xe đủ màu sắc đủ kiểu loại đủ kiểu rệu rã. Hàng xe này không biết đã đỗ bên đường cạnh đám zombie này từ bao giờ, chỉ tại Tô Tô quá tập trung chuẩn bị đâm zombie lấy tinh hạch nên không nhìn thấy.

Nhìn lại một lúc mới thấy tiếng huýt sáo phát ra từ chiếc Jeep đầu đoàn. Cửa xe hạ xuống, Diệp Dục với quả đầu đinh bẩn thỉu thò cổ ra, tinh thần tươi tỉnh đang giơ ngón cái với cô.

“Lướt mượt lắm!”

Đống tinh hạch đáng yêu của cô bị đám người này lấy mất rồi!

Tô Tô lạnh lùng hạ cửa xe, đáp trả Diệp Dục bằng một nắm đấm! Rồi quay xe về biệt thự.

Diệp Dục thấy thế cũng vội vàng đánh xe theo, mấy con zombie còn lại cũng không giết nữa. Đuổi theo Tô Tô quan trọng hơn.

Hiếm khi mới ra ngoài được một lần mà lại không nhặt được viên tinh hạch nào, Tô Tô thấy thật buồn phiền. Cô lái xe đi không quan tâm đằng sau có một đoàn xe theo mình đi vào. Dù sao biệt thự Quả Táo cũng có một đoàn người ở trong rồi, thêm đoàn của Diệp Dục càng thêm nhộn nhịp.

“Lớp trưởng, lớp trưởng, có một đội xe đi về hướng nhà Tô Tô.”

Lúc Tạ Thanh Diễn nắm tay Phi Phi, mặt mày hớn hở định tuyên bố tin tốt là Phi Phi đã thức tỉnh dị năng thì Vương Phàm và Lý An Tâm chạy vào, Vương Phàm vừa đi vừa hét, rồi đứng trước mặt Tạ Thanh Diễn, còn Lý An Tâm đi sau nói với Tạ Thanh Diễn:

“Nhìn thì có vẻ giống quân lính, họ đều mặc đồ đặc công, trên nóc xe còn buộc bao nhiêu đồ.”

“Quân lính?”

Tạ Thanh Diễn nhíu mày, hắn không hề cảm thấy đây là tin tốt lành gì. Đám người còn lại thì vô cùng vui mừng bắt đầu xôn xao bàn tán:

“Đúng là quân lính không? Chính phủ đến đón chúng ta à?“

“Chúng ta sắp được an toàn rồi, đống đồ đó là tiếp tế cho chúng ta đấy.”

“Tốt quá, tốt quá rồi, ngóng trăng ngóng sao cuối cùng cũng ngóng được quân đội đến.”

“Tạ Thanh Diễn, hay cậu trả đồ cho tôi đi. Tôi sợ đến khi quân đội đến đón chúng tôi đi, vội quá lại quên lấy đồ.”

“Đúng thế, trả chúng tôi đi.”

Vốn dĩ khó lắm mới có thể an ủi vỗ về được đám người này, giờ tình hình lại chuyển biến xấu rồi. Họ nghe tin của Vương Phàm và Lý An Tâm nói còn tưởng đoàn Diệp Dục đến đón họ nên nhao nhao yêu cầu Tạ Thanh Diễn trả đồ cho họ.

Khuôn mặt thanh tú của Tạ Thanh Diễn hiếm khi không giữ được vẻ hòa nhã, hắn giơ tay cật lực an ủi đám người.

“Mọi người nghe tôi nói, mọi người nghe tôi nói. Bây giờ còn chưa rõ có phải quân đội đến đón chúng ta hay không, đừng để bất kỳ người nào làm ảnh hưởng đến sự ổn định và đoàn kết của chúng ta. Họ đi về phía nhà Tô Tô, dù họ có đến đón chúng ta hay không, chúng ta cứ lấy đồ thế này lòng người rã đám, muốn tập hợp lại rất khó.”

“Đúng thế, không khéo đám lính đó không phải đến đón chúng ta, biết đâu lại chính là tình nhân của con khốn Tô Tô.”

Phi Phi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, nói những lời khó nghe. Trước mạt thế, nghe nói người đàn ông ngủ với Tô Tô là người trong quân đội, có năng lực mạnh mẽ. Nói không chừng chính anh ta đến tìm Tô Tô, đồ mặt dày. Trước mạt thế Tô Tô thông đồng với tên đàn ông đó, không ngờ sau mạt thế hai người lại coi Tạ Thanh Diễn như không tồn tại, ngang nhiên qua lại.

Nghe Phi Phi nói mà Tạ Thanh Diễn tái mặt. Nếu đoàn lính đó thực sự có tên khốn kiếp Diệp Dục thì ông trời thật bất công với hắn!

Vì Phi Phi có thân phận là dị năng giả nên lời nói của cô ta tạm thời an ủi được không ít người, chuyện Tạ Thanh Diễn chiếm đồ của mọi người cũng tạm thời được cho qua, nhưng cũng có không ít người ôm ấp ảo tưởng với đội của Diệp Dục. Sau khi ra khỏi nhà của Tạ Hào Thế, họ lại lén lút lởn vởn ở trước nhà của Tô Tô.

Tại biệt thự của nhà họ Tô, Tô Tô cất xe vào garage, còn đoàn người của Diệp Dục chỉ có thể đỗ xe ở ngoài sân.

“Tiểu Diệp!”

Cha Tô vừa thấy Diệp Dục bước xuống từ chiếc Jeep liền vui mừng đến chảy nước mắt, còn cảm động hơn là nhìn thấy người thân nữa, không chờ Tô Tô ra khỏi garage ông đã chạy ra đón. Mẹ Tô ở bên cạnh nhìn thấy thế lườm cháy mặt, quay người đi đón con gái mình!

“Nhìn cha con kìa, rốt cục ai mới là con đẻ của ông ấy chứ?”

Mẹ Tô bất bình đón lấy con dao quắm của Tô Tô, theo cô vào phòng. Bà rất bất mãn với hành động dễ dãi của cha Tô với Diệp Dục. Người ta nói nhà có con gái trăm nhà đến cầu, Tô Tô nhà bà không gả được hay không ai thèm? Có cái gì mà nhiệt tình với Diệp Dục đến thế?

Tô Tô vào bếp lấy cốc để uống nước, cô quay đầu nhìn Bành Vũ Trung và Nhị Hổ ở ngoài sân đã dừng công việc lại. Có thể họ bị sợ hãi do đoàn người Diệp Dục bẩn thỉu, dính toàn máu, kể cả Lý An Tâm cũng đứng đờ ra nhìn đám lính.

Mặt Bành Vũ Trung và Nhị Hổ đều dán urgo, tay cũng bôi thuốc rồi. Hiệu suất là việc của mẹ Tô thật cao, Tô Tô mới ra ngoài một chút mà bà không chỉ bôi thuốc cho Bành Vũ Trung và Nhị Hổ mà còn hái được không ít rau trong nhà kính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK