• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Xin lỗi, tôi không bán thân!

Anh Cách nói xong liền đẩy cô ra, rồi bỏ đi. Để lại Hình Trầm Y trên nét mặt có ý cười.

Sáng hôm sau

Trầm Y vẫn đi học bình thường, giống như là đêm qua không có chuyện gì xảy ra, mà bỗng dưng... Trầm Y nhớ lại hình ảnh ngượng ngùng của Anh Cách trong buổi tối ngày hôm qua, liền lóe lên tia thỏa mãn. Khi đi vào lớp, nhìn thấy Anh Cách vẫn yên ổn đọc sách, Trầm Y cũng không mấy để tâm. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống, thì xung quanh cô lập tức có mấy bạn nữ vây quanh

Trầm Y trong trường nổi tiếng là đào hoa và ga lăng. Cả nam lẫn nữ đều si mê cô như điếu đỗ, ngoại trừ cái tên thụ da trắng Anh Cách kia.

Bỗng trước cửa lớp, có một cô bé khối dưới... Hình như là thích Trầm Y, trên tay cầm một hộp cơm xinh xắn, Trầm Y nhìn cô bé đó một hồi. Rồi bước ra dịu dàng hỏi

- Cô bạn này, cậu tìm ai?

Cô bé đó nhìn Trầm Y mỉm cười dịu dàng với mình, trái tim đập thình thịch. Rồi lắp ba lắp bắp chìa hộp cơm cho cô, sợ hãi nói

- Cho... Cho... Cho chị... Là... Là... Là em tự làm... Mong chị... Nhận.

Trầm Y bỗng nhiên xoa xoa đầu cô bé, rồi nhận hộp cơm, cô bé dường như rất phân khích, lập tức chạy vụt đi. Trầm Y mỉm cười rồi đi vào. Anh Cách chỉ nhìn một thoáng rồi lại không nhìn cô nữa, Trầm Y cũng chẳng để

Một lúc sau, người bạn thân nhất của Trầm Y là Duẫn Lâm - Do Kỳ Tú thủ vai. Duẫn Lâm đi vào, nhìn thấy đứa bạn thân của mình bị vây quanh bởi nhiều con hồ ly tinh như vậy, có chút bất mãn. Duẫn Lâm liền xua đuổi

- Tránh ra, tránh ra!

Vì bất cẩn mà Duẫn Lâm bị trượt chân, nhưng do thân thủ của Trầm Y rất tốt, nên liền đưa tay ra đỡ Duẫn Lâm. Hai mắt chạm nhau, Duẫn Lâm trái tim đậpp.... Ủa nhầm rồi! Là Kỳ Tú trái tim đập thình thịch lời thoại hay hành đồng đều bị quên sạch, Kỳ Tú chỉ biết rằng trong đầu mình hiện tại chỉ hiện lên đúng hai từ... Là "Hảo soái"

- NG! Kỳ Tú, thoại thoại!

- Xin lỗi đạo diễn, tôi quên mất.

- Lần hai. Bắt đầu!

[..................]

Trầm Y đỡ lấy Duẫn Lâm, nhưng một lần nữa Duẫn Lâm thất thần, nhưng rồi Nhược Uyển nói nhỏ vào tai Kỳ Tú

- Cứ bình tĩnh. Đừng để chị thất vọng

Ánh mắt của Kỳ Tú sáng lên, đúng... Cô không nên để Nữ Vương mệt được.

Rất nhanh sau đó, Duẫn Lâm đã đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Trầm Y

- Cậu suốt ngày cứ làm người khác đau tim.

- Mộc Mộc, cậu nói xem. Tớ soái thế này, ai mà không thích... Tiểu Mộc Mộc, cậu có thích không?

Duẫn Lâm đưa tay ôm tim, trời ơi... Lời nói này, cũng thật chết người quá đi. Nhưng nghĩ đến câu nói của Nhược Uyển lúc nảy, Kỳ Tú liền nhanh chóng hóng hách nói

- Thích gì mà thích. Mẹ nó, lúc nảy cái tên Chu Hí Há gì đó không nhớ, lại muốn nhờ tớ lộ ra địa chỉ nhà cậu. Đáng ghét!

Trầm Y chỉ mỉm cười không nói. Thật ra thì từ đêm hôm qua, cô lại có chút hứng thú với Anh Cách. Anh cứ ôn nhu, dịu dàng, lại có chút giống như một tiểu mỹ thụ khó tính. Làm ý chinh phục của Trầm Y được dấy lên.

Vào tiết học, Trầm Y cũng rất chăm chú vào những tiết học về những môn tự nhiên. Nhưng cái tên Anh Cách kia lại cực kì tệ với các môn tự nhiên, anh chỉ giỏi về các môn xã hội. Nhìn sang Anh Cách đang vò đầu bức tai vì không biết làm bài, Trầm Y khẽ cười lên một tiếng

Thời gian giải lao, Anh Cách đi ra sau vườn để ôn lại những kiến thức lúc nảy. Thì Trầm Y đi theo anh, nhìn thấy Anh Cách, cô lại có ý trêu chọc. Bản thân cô nhìn thấy một con rắn, cô biết nó không có độc, nên đã đuổi nó đến chỗ của anh.

Anh Cách lại là một người sợ rắn, khi anh nhìn thấy rắn liền hét lên một tiếng. Trầm Y giống như là "Anh hùng cứu mỹ nhân", cô nhanh chân đến đá văng con rắn ra một bên. Nhìn sang Anh Cách rồi nhẹ giọng nói

- Cậu không sao chứ?

- Không.... Không sao....

- Anh Cách, nhìn mặt cậu tái mét như vậy mà còn bảo không sao?

- Không sao... Thật sự không sao...

Trầm Y nhún vai, định bỏ đi thì Anh Cách nhẹ giọng gọi

- Hình... Trầm Y.

Hình Trầm Y xoay lại nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì. Gương mặt Anh Cách bỗng chốc đỏ ửng lên, anh nhẹ giọng nói

- Đỡ... Đỡ tớ vào trong được không... Chân tớ... Nó... Nó nhũn ra rồi.

Trầm Y cười ha hả rồi lại lưu manh kéo anh ôm vào lòng, bàn tay lưu manh vuốt ve mặt của anh

- Vậy, cậu cho tôi cái gì?

- Cậu... Cậu... Cậu muốn gì?

- Tôi... Muốn cậu..

- Cậu... Cậu... Cậu...

- Haha, tôi chỉ đùa thôi. Nào, nam tử hán đại trượng phu. Mạnh mẽ lên nào!

Trầm Y vỗ mạnh vào vai anh rồi đỡ anh vào trong, tên nam nhân này thật sự rất giống tiểu mỹ thụ đó nha.

[.....................]

Kết thúc phân đoạn đầu tiên. Mọi người đều hưng phấn một cách kì lạ, nhất là Kỳ Tú... Lúc nảy thật sự trái tim của Kỳ Tú đập rất nhanh và rất mạnh... Làm cho cô không thể tập trung vào bất kì điều gì cả. Nhưng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh Nhược Uyển lưu manh với Nhiếp Vưu Chính, thật tâm thì họ rất xứng đôi. Nhưng nếu nói về xưng đôi nhất thì Nhược Uyển vẫn xứng với Vũ Dạ Triệt hơn

- Chị Uyển, chị soái quá ~

- Cảm ơn em

Nhược Uyển mỉm cười. Bỗng chốc cô nhận được điện thoại từ Vũ Dạ Triệt

- Nhược Uyển, theo Vũ Dương đến Vũ Thị.

[.....................còn..................]

Chị Uyển lưu manh aaaaa ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK