Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Kỳ trầm mặc trong chốc lát, “Đậu Xanh cô nương thật là đặc biệt, vì sao khi người khác khen ngươi, ngươi lại suy ra thành như thế?”

Ngôn Kỳ có thể thề, hắn vừa rồi là thật sự đang khen nàng, có lẽ dùng lời của nàng mà nói, cũng có thể gọi là “tán tỉnh”.

Hồng Đậu sắc mặt bất biến, càng không có chút ủy khuất nào, nàng nói như theo thói quen: “Từ nhỏ đến lớn, ta đã gặp được quá nhiều người ngại mà không dám nói ta xấu, liền luôn nói ngược lại để an ủi ta, ta sớm đã thành thói quen, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình thúc thúc ta dám nói thẳng với ta không cố kỵ, ta đã sớm ý thức được, ta vốn dĩ chính là một người vừa không đáng yêu, lại không xinh đẹp.”

Thái dương Ngôn Kỳ nhảy dựng, cảm thấy lời Hồng Đậu nói không thể tưởng tượng nổi, không nói cái khác, chỉ nói đến khuôn mặt này của Hồng Đậu thôi, cũng đã là vẻ khuynh thành tuyệt diễm, trừ phi là người có thẩm mỹ không bình thường, nếu không đều không thể nói với nàng một chữ “xấu” được.

Nhưng nhìn bộ dáng Hồng Đậu, quả thực là nàng thật sự cảm thấy chính mình không có ưu điểm gì cả, vẻ ngoài cũng khó coi, từ lời nói của nàng có thể nghe ra được, từ nhỏ đến lớn, dù nam nhân có hứng thú với dung mạo của nàng tuyệt đối không phải ít, nhưng nàng lại cho rằng những người đó chẳng qua là không đành lòng làm tổn thương nàng, mới cố ý khen nàng thôi, chỉ có vị thúc thúc trong miệng nàng kia …… Dường như có chút khác biệt.

Ngôn Kỳ nói: “Thúc thúc của Đậu Xanh cô nương…… Vì sao lại cho rằng cô nương ngươi tướng mạo xấu xí?”

“Bởi vì ta vốn dĩ là xấu a.” Hồng Đậu ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ đẹp như đào lý dưới ánh trăng càng hiện vẻ đáng yêu mê người, đặc biệt là dáng vẻ nghiêm túc lúc này của nàng, càng có ma lực làm người ta âu yếm, “Ta từ nhỏ chính là được thúc thúc ta nuôi lớn lên, thúc thúc ta ngoại trừ việc thường xuyên nói ta xấu ra, những lúc còn lại hắn vẫn đối với ta rất tốt, chẳng qua hắn nói ta xấu cũng coi như không có cái gì không đúng, rốt cuộc thì như thế mới có thể khiến ta nhận rõ chính mình.”

Nhớ năm đó Hồng Đậu nhìn thấy bạn học bên cạnh mình đều nói chuyện yêu đương, nàng cũng thực hâm mộ, nghĩ muốn yêu đương một chút, chẳng qua, một khuôn mặt khó coi như nàng vậy, trừ phi là có người đem một con dao đặt trên cổ những nam sinh kia, nếu không sẽ không có ai thực lòng muốn cùng nàng kết giao cả, cũng ít nhiều nhờ có thúc thúc, nàng mới nhận rõ bộ mặt của không ít nam nhân, những nam nhân muốn tiếp cận nàng kia, chẳng qua đều là nhìn trúng gia thế của nàng thôi.

Nhưng Hồng Đậu ngoại trừ tự mình hiểu lấy, nàng còn có một ưu điểm rất lớn, đó chính là thích để mặc cho số phận, thuận theo tự nhiên, thân thể da tóc, là cha mẹ cho, nàng cũng chưa từng chán ghét khuôn mặt khó coi của mình bao giờ cả, cho nên khi nàng phát hiện sau khi mình xuyên qua, khuôn mặt thân thể này cùng khuôn mặt trước kia của nàng giống nhau như đúc, nàng vẫn cảm thấy may mắn, đối với mặt của mình, tuy là xấu, nhưng cũng tốt hơn tự dưng có gương mặt xa lạ của người khác nhiều.

Ngôn Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, lại cười nói: “Nghe Đậu Xanh cô nương nói như thế, ta rất mong nếu có cơ hội, có thể gặp vị thúc thúc này của cô nương một lần.”

“Vậy ngươi đã không có cơ hội nữa rồi.”

“Vì sao?”

Hồng Đậu khựng lại, bừng tỉnh nhớ tới thân thế bối cảnh của Phương Hồng Đậu này không có vị thúc thúc nào cả, nàng cứng đờ cười cười, “Cái kia…… Thúc thúc ta đã qua đời nhiều năm, trừ phi đào mồ lôi hắn dậy, nếu không ngươi không có khả năng nhìn thấy hắn.”

Lời này nghe giống như đang trù ẻo người ta, chẳng qua Hồng Đậu tin tưởng, tai họa sống ngàn năm, thúc thúc nàng còn lâu mới dễ dàng bị nàng trù ẻo như thế.

“Vậy thật đúng là quá tiếc nuối.” Ngôn Kỳ dương môi cười, cũng không biết có phải do tin vào chuyện ma quỷ của Hồng Đậu hay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK