Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn nhớ lúc nhỏ, cô nhóc mũm mĩm mập mạp lắc lư tay thiếu niên, lầm bầm đòi cõng.

Giọng nói trẻ con non nớt của Yến Đại Bảo vang lên: “Anh ơi, nếu như Đại Bảo bị người xấu bế đi mất thì anh có đi tìm em không?”

Cậu thiếu niên đáp: “Có chứ.”

Yến Đại Bảo lại hỏi: “Anh ơi, nếu như em bị người xấu bế đến nơi anh1không tìm được thì làm thế nào?”

Cậu thiếu niên xoa đầu cô, lại trả lời: “Đại Bảo đi học có tên là gì nhỉ?”

“Yến Đại Bảo!”

“Không đúng.”

Anh nói: “Đại Bảo tên là Yến Phá Hiểu.

Đại Bảo được sinh ra vào đúng lúc mặt trời vừa hé ra bên trời một chút xíu, lúc đó gọi là thời điểm phá hiểu (rạng sáng).

Cho nên Đại Bảo tên là8Phá Hiểu.”

“Ồ, ông mặt trời lộ ra một chút xíu gương mặt thôi!”

Yến Đại Bảo nhe răng cười.

“Đúng.”

Cậu nói: “Nếu như có một ngày Đại Bảo bị người xấu bắt đi cũng không sao hết, nếu như Đại Bảo không tìm được phương hướng thì em cứ đi về phía mặt trời mọc, như vậy nhất định anh sẽ tìm được em.”

Cô nhóc vui sướng nhảy cẫng lên,2đưa cánh tay núng nính của mình ra, “Vâng, anh ơi cõng em!”

Cậu thiếu niên không biết phải làm sao, cúi người xuống, cô nhóc mũm mĩm vui vẻ nhảy lên lưng cậu, hai anh em cứ thế chậm rãi đi thẳng đường.

Thực ra Yến Đại Bảo không đi men theo đường lớn như Cung Ngũ nói mà đi theo hướng mặt trời mọc, chai nước trong tay cô đã uống gần4hết, cô còn nhàn tản phe phẩy một cọng cỏ đuôi chó.

Đường đi gồ ghề, xung quanh toàn là cỏ cao bằng nửa người, khó khăn lắm mới tìm được một gò đất cao trèo lên, sau đó cô nghe thấy âm thanh huyên náo truyền đến.

Cô lập tức cảnh giác cúi người xuống, lợi dụng lùm cỏ cao bằng nửa người để che giấu đi cơ thể, lén lút nhìn qua đó.

Cô nhìn thấy ba tên thổ dân đen trùi trũi, hai tên đã mất vũ khí, một tên nam giới cao khỏe còn lại đang dùng cây trường mâu vật lộn với một con lợn rừng.

Kết quả con lợn rừng đó vô cùng hung hãn, trên người đã bị đâm trúng hai nhát nhưng vẫn xông về phía người đó, đẩy cây trường mâu của người đó sang một bên, một con lợn rừng đuổi ba tên thổ dân chạy tán loạn.

Cô giơ tay bịt miệng, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, sao lại vẫn còn dùng trường mâu săn lợn rừng thế này chứ? Cô móc khẩu súng từ trong ruột chiếc bánh mì ra, Tiểu Ngũ đã nói có thể dùng thử mà, vừa đúng lúc có thể thử nghiệm xem sao.

Lén lút ngồi xổm ở đây, nhân lúc bên kia đang kêu gào ầm ĩ, cô nhân cơ hội lại gần, một tên thổ dân đang bị con lợn rừng đuổi chạy đến giữa không trung rồi lại nhảy xuổng.

Cô nhắm chuẩn, bắn một cái… kẹt rồi.

Yến Đại Bảo nổi giận, cô biết ngay là không nên tin tưởng súng Tiểu Ngũ lắm mà, quả nhiên súng ống gì gì đó vẫn là anh cô giỏi nhất.

Khi cô còn đang âu sầu ở bên này thì bên kia lợn rừng và thổ dân đã đuổi nhau hỗn loạn.

Cô tiến sát gần, vừa quay đầu lại đã thấy con lợn rừng nhe ra hai cái răng thật dài xông thẳng về phía cô.

Yến Đại Bảo vừa thấy vậy liền co giò bỏ chạy, ngày hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, lại còn chưa ăn gì, cho nên chưa chạy được mấy bước đã mệt lử, quay đầu lại liền nhìn thấy con lợn rừng xông đến.

Cô vội vàng giơ súng lên, bóp cò về phía con lợn rừng, “pằng”

một cái, cùng với tiếng súng vang lên con lợn rừng đổ rạp xuống đất.

Cái mũi lợn dài ngoằng chạm vào chân Yến Đại Bảo đang duỗi dưới đất, cô vội vàng rụt chân lại, ghét bỏ cọ cọ dưới thảm cỏ.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba tên thổ dân kia đã vây lại.

Yến Đại Bảo ngồi dưới đất, nhe răng, vẫy tay, nói: “Xin chào các anh!”

*** “Ngài Edward! Có tin tức của cô Yến rồi!”

Công tước đại nhân: “Nói.”

“Cô Yến hiện đang ở chung với một đám thổ dân ở khu vực phía tây.

Bộ lạc thổ dân đó đã từng tiếp xúc sâu sắc với nền văn minh hiện đại, nhưng sau đó họ bị một số người lừa gạt nên đã dần dần ít tiếp xúc đi, lại thêm bên trên có rất nhiều người muốn rình mò, cho nên bây giờ họ luôn giữ thái độ thù địch, từ chối không cho chúng ta lại gần.

Vì suy nghĩ đến sự an toàn của cô Yến, cho nên chúng tôi đã mời các học giả nghiên cứu và dân tộc học đến giúp đỡ, hy vọng có thể giao lưu được bình thường với các thổ dân để họ thả cô Yến ra.”

Công tước đại nhân nhíu mày: “Em ấy vẫn khỏe chưa?”

“Khỏe lắm, chúng tôi dùng máy bay không người chụp thử rồi.

Họ coi cô Yến là một thành viên của họ, còn đặc biệt làm quần áo cho cô ấy, hình như là không định cho cô ấy đi, cũng rất bài xích những thứ đến từ thế giới bên ngoài.

Con trai trưởng của tù trưởng vẫn luôn ở chung với cô Yến, các học giả cho rằng ý của tù trưởng rất có khả năng là để cô Yến thành hôn với con trai trưởng của ông ta…”

Công tước đại nhân: “…”

Chẳng lẽ là muốn Yến Đại Bảo lấy gã thổ dân đó sao? Có phải họ cũng coi Đại Bảo là thổ dân luôn rồi không?  

Danh Sách Chương: