Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bạch Nhược Y đi ra khỏi căn phòng đáng ghê tởm, liếc nhìn người đang nằm ở cửa phòng

Anh ta vẫn chưa chết, vẫn còn hơi thở yếu ớt

Người đàn ông dìu Bạch Nhược Y, tuy dìu cô nhưng không dùng quá nhiều lực, giống như sợ cô bị đau vậy.

Nhưng trên gương mặt hắn không hề có biểu cảm gì cả, ánh mắt cũng không có gợn sóng, trong sự cứng nhắc lộ ra vẻ độc ác khó che lấp được

Bạch Nhược, đi theo hắn, bước chân hắn khá nhanh, một lát sau đã tới một chỗ khác

Gió đêm không ngừng phả vào mặt cô, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt

Trong lòng biết rõ người này sẽ không3làm gì quá đáng với mình, nhưng kế hoạch trốn thoát của mình cũng xôi hỏng bỏng không

Mà Bạch Nhược Y cũng phát hiện ra con đường này không phải là đường đi về phía phòng mình

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Bạch Nhược Y như muốn thoát khỏi tay hắn, người đó lập tức tăng lực ở cánh tay, khiến cổ tay của cô cảm thấy đau đớn

Hắn quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Y, vẫn không hề có biểu cảm gì, nói tiếng Nhật với cô: “Tôi không hiểu cô nói gì.” Sau đó hắn cứng rắn lôi Bạch Nhược Y đi về phía trước, Bạch Nhược Y nhíu chặt mày lại, quần áo vẫn dính vệt máu ở căn phòng đó khiến cô cảm1thấy vô cùng khó chịu, cũng cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn quay về tắm rửa

Một lát sau người đàn ông đó cũng dừng lại

Hai người tới một gian phòng, gian phòng đó vẫn sáng đèn

Hắn gõ cửa: “Hội trưởng, ngài đã ngủ chưa?” Một lát sau trong phòng vang lên giọng nói đầy nội lực: “Chưa, đèn trong phòng vẫn sáng không phải sao?”

“Cô chủ xảy ra một chút chuyện, chúng tôi có thể vào được không?” Giọng điệu bây giờ của người đàn ông này thấp kém hơn ban nãy, giống như hai người khác nhau vậy

“Ừm.” Đằng Y đồng ý: “Vào đi.”

Người đàn ông nghe vậy mới mở cửa ra, đưa Bạch Nhược Y vào trong.

Vào trong, cô thấy rằng Y đang để tay6trần ngồi trên giường, ông ta đắp chăn qua eo, không thể nhìn thấy phía dưới nhưng có thể nhìn thấy thắt lưng ông ta

Phần thân lộ ra hình xăm chi chít vô cùng sặc sỡ, thoạt nhìn khiến người ta choáng váng.

Giờ đây người đàn ông mới buông lỏng tay Bạch Nhược Y ra, đi tới cạnh Đằng Y khẽ nói vài câu

Bạch Nhược Y không nghe thấy lời hắn nói, thật ra dù cô có nghe thấy thì cũng không hiểu họ đang nói gì

Nhưng người đàn ông kia đã quen giao tiếp với Đằng Y theo kiểu này

Một lát sau, Đằng Y không hề thay đổi sắc mặt, gật đầu, sau đó phất tay: “Cậu lui xuống đi.” “Vâng.” Người đàn ông cúi đầu,4lập tức rời khỏi phòng

Trong phòng chỉ còn cảnh khó xử giữa Bạch Nhược Y và Đẳng Y đang ngồi trên giường, bầu không khí giữa họ trở nên rất lúng túng

Bạch Nhược Y biết người vừa nãy đã nói hết cả mọi chuyện cho Đẳng Y, với IQ của ông ta, chắc chắn biết cô định làm gì

Lúc đầu Bạch Nhược Y rất sợ kiểu người cơ bắp đầy mình như Đằng Y, hơn nữa trên người ông ta có những hình xăm vô cùng đáng sợ

Hơn nữa cô vừa trải qua sự đáng sợ trong căn phòng kia, nên giờ tâm trạng vô cùng khó tả, chỉ toàn là sợ hãi

Đằng Y kéo chăn ra, để một chỗ trống cạnh giường và nói: “Nào, đến3đây ngồi đi.” Bạch Nhược Y nuốt nước bọt, đi tới giường Đằng Y

“Ngồi.” Cũng không biết có phải là do ánh đèn không những gương mặt ông ta trở nên vô cùng dịu dàng

Bạch Nhược Y sững sờ, lông mày của cô vẫn nhíu lại, thể hiện sự kháng cự trong lòng

“Ngồi đi, ta là ba của con, sẽ không làm gì con đâu.” Đằng Y cười, tuy nụ cười của ông ta không phải quá dịu dàng nhưng cũng khiến người ta cảm giác được ông ta muốn rút ngắn khoảng cách với Bạch Nhược Y

Trên quần áo và tay cô vẫn còn vết máu, mà vỏ chăn đều là màu trắng, cô mà ngồi xuống chắc chắn sẽ làm bẩn giường của ông ta

“Không ngồi đâu, người tôi rất bẩn.” Bạch Nhược Y chỉ có thể lấy cớ này, cô cũng không muốn quá gần gũi với Đằng Y

Tuy lần này không trốn thoát nhưng sớm muộn cô cũng sẽ đi khỏi đây! “Không sao cả.” Đằng Y giơ tay kéo tay Bạch Nhược Y, lực của ông ta rất lớn, nên kéo được cô ngồi xuống giường

Bạch Nhược Y không hề có cơ hội phản kháng, cô hoảng hốt nhưng chậm một bước, cuối cùng vẫn bị ép ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng: “Ông muốn tôi ngồi xuống đây làm gì?” Tiếng hít thở của của Đằng Y hơi nặng nề, trong màn đêm yên tĩnh nghe thấy vô cùng rõ ràng, ông ta nhìn bầu trời bên ngoài: “Trời vẫn còn tối, nhưng hiện tại con và ta đều không ngủ được, hay là hãy nói chuyện một lúc đi?” “Nói chuyện?” Bạch Nhược Y mở mắt nhìn Đằng Y, chỉ khi ấy, Bạch Nhược Y mới thấy những hình xăm chi chít trên người của Đằng Y hóa ra là những vết thương trên người, dùng hình xăm để che bớt đi.

Điều này khiến Bạch Nhược Y nói nửa câu đầu thì không thể nói ra câu “Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.”

Còn Đằng Y chỉ nghe được câu “Nói chuyện?” Còn tưởng là cô đồng ý nói chuyện, ánh mắt tỏ ra vô cùng vui mừng: “Con vừa muốn rời khỏi đây sao? Con không nghĩ rằng dù con có rời khỏi biệt viện này, cũng không thể thoát khỏi Nhật Bản sao?”

“Cái gì?” Bạch Nhược Y không hiểu nhìn Đẳng Y: “Vì sao tôi không thể rời khỏi Nhật Bản?”

Đằng Y cười, nhìn Bạch Nhược Y với dáng vẻ thơ ngây: “Con không phát hiện tạ để con sống trong biệt viện, chưa từng có người giám sát hoặc trông chừng con ư? Căn bản là ta không lo con sẽ chạy trốn, bởi vì dù con có mua được vé tàu hoặc gì đấy thì đều phải làm thủ tục, chỉ cần tên con xuất hiện ở đó, họ sẽ có người đến đưa con về.”

Bạch Nhược Y sửng sốt, mong muốn chạy trốn trong lòng đã nguội lạnh, nếu như không mua được vé tàu, chẳng lẽ cô bơi về Trung Quốc sao?

Danh Sách Chương: