Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực tắm cho Thủy An Lạc xong liền đặt cô lại về giường, sau đó chạy sang phòng bên cạnh, quả nhiên liền thấy Tiểu Bảo Bối bắt đầu vặn vẹo cái thân nhỏ trong chăn khóc. Sở Ninh Dực bế nhóc lên, sau đó bế cu cậu vào nhà tắm thay bỉm cho cu cậu.

Thay xong, Sở Ninh Dực lại bế con trai sang thẳng phòng ngủ chính, “Con còn khó chiều hơn cả mẹ con nữa đấy.”

Nhưng Tiểu Bảo Bối được thay bỉm xong liền hài lòng ngậm ngón tay ngủ đến ngon lành.

Hầu hạ hai vị tổ tông nhà mình xong, Sở Ninh Dực mới nằm xuống cạnh Thủy An Lạc ngủ.

***

Có lẽ vì trong lòng có tâm sự nên sáng hôm sau Thủy An Lạc dậy từ rất sớm.

Có điều lúc vừa tỉnh dậy, nhìn thấy bày trí trong phòng ngủ chính, cô ngẩn ra mất một lúc rồi mới bật dậy, “Má ơi, buổi thực tập của con.” Thủy An Lạc nói rồi bật dậy nhảy qua người Sở Ninh Dực chạy thẳng về phòng mình.

Sở Ninh Dực bị cô làm tỉnh, đưa tay lên bóp trán, rồi lại cầm đồng hồ đặt trên bàn xem giờ. Sáu rưỡi, tốt lắm, đồng hồ sinh học của cô nhóc nhà anh xem ra cũng không tồi.

Sở Ninh Dực dậy khỏi giường, nhìn cậu con trai vẫn đang ngủ say như heo. Tiểu Bảo Bối về điểm này thì ngoan lắm, trừ việc đi ị vào nửa đêm ra thì cơ bản đều không khóc lóc gì cả.

Chắc có lẽ vì cũng làm ba rồi, thế nên thỉnh thoảng vào giờ tan làm ở công ty anh cũng nghe mọi người nói chuyện với nhau về lũ trẻ con, cũng biết chuyện có nhiều đứa trẻ còn quấy cả đêm nữa.

Nhưng con trai anh thì rất ngoan, điểm này đáng được tuyên dương.

Thủy An Lạc đánh răng rửa mặt xong thay quần áo chạy ra ngoài.

Thím Vu lúc này đang chuẩn bị bữa sáng, “Này này, không ăn sáng à?”

Thủy An Lạc lại chạy ngược lại, ngậm một miếng vào miệng, “Cháu ăn trên đường luôn, cháu đi đây.”

“Quay lại cho anh.” Sở Ninh Dực thay đồ xong xuống tầng, trầm giọng gọi.

“Em muộn mất rồi.” Thủy An Lạc cuống lên. Cô không muốn mới đi làm lại ngày đầu tiên đã bị ấn tượng xấu đâu.

“Hoảng cái gì, quay lại ăn cho xong đã, em cũng không nhìn xem giờ mới mấy giờ.” Sở Ninh Dực đi xuống tới nơi, kéo luôn cô về bàn ăn.

“Nhưng em...”

“Còn nói nữa?” Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang giậm chân giậm tay liền ấn cô ngồi xuống, “Em cứ hoảng lên là chỉ nghe thấy tiếng của biển thôi à?”

Nghe thấy tiếng của biển?

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, ý của anh là trong đầu cô toàn là nước thôi hả!?

Được lắm tên này, lần này còn chẳng thèm so với hồ nước nữa, hồ nước còn không bằng nước biển luôn kìa.

Thủy An Lạc tức giận cắn miếng bánh, ngẩng lên hung hăng trừng anh, “Anh có cái miệng toàn là thạch tín như thế mà sao không tự độc chết mình đi vậy hả.”

Sở Ninh Dực ngồi xuống, ung dung cầm đũa gắp bánh lên, nhàn nhạt nói: “Kể cả là có thạch tín thì người đầu tiên chết cũng là em.”

Người đầu tiên chết là cô!

Thủy An Lạc bỗng nhớ tới nụ hôn tối qua, nhất thời mặt như biến thành mẹ ghẻ táo bón, sao cái miệng anh lại có thể độc địa đến thế cơ chứ?

“Hơ, nước biển có thể giải độc anh không biết hả? Đầu em toàn là nước biển thôi, không chết được đâu.” Thủy An Lạc tức tối bật lại.

“Thím Vu, từ mai trở đi nấu cơm cho ít muối thôi.” Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.

Thím Vu đang dọn dẹp trong bếp nghe thấy Sở Ninh Dực nói vậy thì “hả” một tiếng.

“Đầu cô ấy đủ muối rồi, không cần thêm vào nữa đâu.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

“Sở Ninh Dực!” Thủy An Lạc nổi giận, anh có muốn để người ta nuốt nốt bữa cơm này không hả, chẳng phải tối qua chỉ nhận có một tin nhắn thôi sao? Anh có cần bốc hỏa đến thế này không?

Thím Vu bịt miệng cười quay lại bếp, thiếu gia với thiếu phu nhân cứ như thế này là tốt nhất.

Danh Sách Chương: