Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho nên cứ như vậy mà bỏ phí cơ hội tốt giết Tạ Thanh Diễn sao?

Tô Tô đương nhiên không cam tâm. Bất kể bây giờ Tạ Hào Thế và Sở Hiên đã hợp tác hay là tụ hội với nhau thì cô cũng phải đuổi theo. Cô phải vừa dưỡng thương vừa tìm cơ hội giết Tạ Thanh Diễn.

Lòng Tô Tô đã quyết, Diệp Dục cũng chỉ có thể làm theo ý cô. Sau khi bên phía Tạ Hào Thế nhổ trại, Diệp Dục bế Tiểu Ái thu dọn lều trại và thức ăn, dự định cùng đi với Tô Tô.

Mà lúc này, ở bìa rừng, Tạ Hào Thế dừng bước, quay đầu nhìn Phi Phi đang đi theo phía sau. Vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, giọng nói cũng khá nghiêm khắc, nói:

“Đừng để tôi phát hiện ra cô lại đến gây sự với Tô Tô. Phi Phi, Tô Tô phải sống, cô ấy còn phải nuôi con.”

“Tôi…” Phi Phi ngẩng đầu lên, hé miệng, đôi mắt nhìn Tạ Hào Thế như rất muốn nói. Tình hình bây giờ không phải là cô ta nhất định phải giết Tô Tô mà là Tô Tô nhất định sẽ giết Tạ Thanh Diễn. Phi Phi chỉ là không muốn Tạ Hào Thế khó xử mà thôi.

Nhưng Tạ Hào Thế sẽ không nghe. Anh ta không có ý với Phi Phi.

Nhân lúc sắc trời còn tối, Tạ Hào Thế không đợi Phi Phi nói xong đã xoay người đi luôn. Phi Phi ở phía sau im bặt, lại một lần nữa lẳng lặng đi theo Tạ Hào Thế. Hai người bắt kịp đội ngũ đã nhổ trải tiếp tục đi về phía trước.

Cả nhà Tô Tô ba người trên đường truy đuổi Tạ Thanh Diễn đi khá chậm, bởi vì còn phải dẫn theo một đứa bé chưa đầy hai tuổi, thực phẩm lại có hạn. Diệp Dục ngoài việc phải chăm sóc Tiểu Ái và Tô Tô đang thần kinh không bình thường, còn phải nghĩ cách lấy được thức ăn ở trong rừng để bổ sung nguồn lương thực.

May mà anh xuất thân là bộ đội đặc chủng, có kinh nghiệm vô cùng phong phú với cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã. Anh chưa từng cự tuyệt trứng của các loại sinh vật trong rừng. Có khi anh còn tìm được măng và một số loài động vật biến dị kỳ lạ. Đi được mấy ngày, anh lại tìm được một chiếc xe và một chút xăng. Cả nhà ba người xem như thuận lợi đến được miếu Thái Tử.

Miếu Thái Tử không phải là một thành phố, cũng không phải là một cái miếu mà là một địa danh, nằm trải dài từ lối vào phía nam đến phía đông của đường cao tốc. Đội ngũ của Sở Hiên đóng quân ở đó, đợi sau khi tụ hợp với đội quân của Tạ Hào Thế sẽ cùng đi về Thanh thành.

Đám người Tạ Hào Thế đến sớm hơn Tô Tô nửa ngày. Diệp Dục lái xe, đỗ trên đường quốc lộ ở tít đằng xa, nhìn trong trạm thu phí của miếu Thái Tử toàn là binh sĩ. Anh liền nghĩ nên dẫn Tô Tô và Tiểu Ái đến khu rừng bên cạnh trốn một lát nhưng lại không ngờ Sở Hiên mặc quân phục đang cười hì hì một mình đi tới, gõ cửa sổ sau xe.

Lúc này Tô Tô đang bế Tiểu Ái ngồi ở hàng ghế sau. Tiểu Ái đang chơi đùa với Chíp Bông. Tô Tô lạnh lùng quay đầu lại nhìn Sở Hiên. Sở Hiên liền khom người, hai tay chống ở mép cửa sổ, tươi cười nói với Tô Tô:

“Tạ Thanh Diễn không nói, tôi còn không biết cô đến rồi. Tô Tô, oan có đầu nợ có chủ, cô muốn Tạ Thanh Diễn chết không liên quan gì đến tôi. Chúng ta vẫn là đối tác làm ăn.”

“Anh không xen vào, tôi đương nhiên sẽ không giết anh.”

Tô Tô nói rất thẳng thắn. Sở Hiên đã nói thẳng thắn như vậy, cô cũng không ngại nói rõ quan điểm của mình. Chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì đến Sở Hiên, đương nhiên thật ra cũng chẳng liên quan gì đến Tạ Hào Thế. Nhưng Tạ Hào Thế nhất định phải can dự vào chuyện giữa cô và Tạ Thanh Diễn, cho nên Tô Tô mới phải giết cả Tạ Hào Thế.

Cô âm thầm đánh giá thế lực của Sở Hiên. Thực lực của dị năng giả hệ mộc cấp ba hoặc cấp bốn cùng lắm tương đương với Phi Phi. Bao ngày qua, Tô Tô chưa từng gặp một dị năng giả nào đạt cấp năm, những dị năng giả cấp năm đã chết ở đâu hết rồi?

“Thế thì tốt. Tô Tô, bao năm qua, tôi rất thích con đường mà cô đi.” Sở Hiên ở bên ngoài cửa sổ, giơ ngón tay cái với Tô Tô, cực kỳ khách sáo: “Cô có muốn xuống xe không? Tôi chuẩn bị cho cô một căn phòng tốt để nghỉ ngơi. Chuyện giết người cần thể lực. Giờ trạng thái của cô như vậy, có thể xử lý Tạ Hào Thế rồi giết chết Tạ Thanh Diễn sao?”

“Không cần. Cảm ơn. Anh cứ đi làm việc của mình đi!”

“Vậy được, tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều không liên quan đến tôi.”

Sở Hiên giơ hai tay, mặt vẫn tươi cười, đi lùi mấy bước quay về quân đội của mình. Lời đã nói xong, hắn đã thể hiện rõ lập trường của mình, nói quá nhiều lại thể hiện hắn có ý đồ bất chính. Còn về việc Tô Tô có muốn vào nghỉ ngơi ở căn phòng hắn đã chuẩn bị sẵn hay không, Sở Hiên vốn cũng chỉ nói khách sáo như vậy mà thôi, chứ không hề có ý quản chuyện ăn ở của Tô Tô.

Sở Hiên vừa quay về trạm xăng đến miếu Thái Tử, Tạ Thanh Diễn đã đi đến, đi theo sau là Tạ Hào Thế và Phi Phi, chỉ nghe thấy Tạ Thanh Diễn gào thét với Sở Hiên:

“Anh có nhiều người như vậy, mỗi người cầm một cây súng là có thể bắn ba người bọn họ thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi, sao chỉ chạy đến nói có mấy câu rồi về? Rốt cuộc là anh giúp ai? Có muốn cùng chúng tôi đến chỗ Tào Tu Khiết nữa không?”

Đối diện với Tạ Thanh Diễn gào thét không chút lễ độ như vậy, Sở Hiên vẫn cười, thái độ không khác gì lúc hắn nói chuyện với Tô Tô. Hắn nhìn Tạ Thanh Diễn rồi lại nhìn Tạ Hào Thế và Phi Phi đang đi theo phía sau, nói vô cùng thẳng thắn:

“Ban đầu khi muốn đi cùng các người đến Thanh thành, tôi cũng chỉ nói thế thôi. Các người miễn cưỡng được xem như quà tôi tặng Tào Tu Khiết. Nhưng tôi đâu biết các người lại dây vào Tô Tô chứ? Ân oán giữa các người và Tô Tô không liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần đảm bảo cho người của tôi có thể thuận lợi đến được Thanh thành là được. Cho dù các người có chết, đội ngũ của tôi lớn mạnh như vậy chưa chắc Tào Tu Khiết sẽ không mở cửa cho tôi.”

Hơn nữa, khi ở Tương thành, dù sao Sở Hiên cũng đã làm ăn mấy năm với Tô Tô. Từ khi Tiểu Ái còn nằm trong bụng mẹ, đội ngũ của Sở Hiên vẫn luôn mua đồ đạc từ chỗ Tô Tô. Bây giờ, thức ăn của cả đội ngũ của hắn, có cái nào không mua từ thị trấn nhộng chứ? Sau này đến được Thanh thành rồi, Sở Hiên đương nhiên cũng sẽ tiếp tục làm ăn với Tô Tô.

Sở Hiên muốn rời khỏi Tương thành cũng là vì bị Mộc Dương chèn ép, tự cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị Mộc Dương thôn tính. Hai thế lực ở quá gần nhau chung quy cũng sẽ xung đột, cho nên Sở Hiên dự định đi đến Thanh thành. Trên danh nghĩa là đầu quân cho Tào Tu Khiết, nhưng trên thực tế là tính toán thôn tính Thanh thành mà thôi.

Anh em nhà họ Tạ là thân thích của Tào Tu Khiết. Để bày tỏ thành ý, Sở Hiên đã dẫn theo anh em họ Tạ làm quà cho Tào Tu Khiết. Hai anh em nhà họ Tạ này sống thì tốt, nếu chết rồi thì Sở Hiên sẽ đem xác họ cho Tào Tu Khiết, để Tào Tu Khiết nhận xác, vẫn có thể lấy lòng.

Dù sao mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến Sở Hiên, hắn muốn có được Thanh thành, đồng thời cũng muốn tiếp tục hợp tác với Tô Tô.

“Mày! Sao mày có thể trở mặt như vậy chứ?”

Tạ Thanh Diễn nghe Sở Hiên nói như vậy, tức giận suýt nữa muốn hôn mê. Ban đầu, khi Tô Tô chưa xuất hiện, Sở Hiên nói rất hay, nói là hợp nhất, cùng đến Thanh thành xây dựng sự nghiệp. Lúc này lại nói nói là Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn chỉ là quà hắn tặng cho Tào Tu Khiết, câu này làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của người khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK