Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

LCho nên chú Sở không hiểu lắm.

“Thiếu gia...”

“Đây là nơi cô ấy làm việc, điều cần thiết không phải là tôi hạ lệnh không cho người ta làm gì, mà là cô ấy có khả năng khiến người ta không thể nói ra nói vào được hay không. Tôi có thể giúp được cô ấy một lần, nhưng không thể giúp cô ấy cả đời được.”

Tất nhiên Sở Ninh Dực biết, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, tất cả những bác sĩ y tá kia sẽ không có ai dám mở miệng nói gì nữa, nhưng như vậy với cô ấy chưa hẳn đã là tốt nhất.

Mà cái anh muốn, là kết quả tốt nhất dành cho cô.

Tuy là, quá trình đó khiến anh phải đau lòng.

Đây không phải lần đầu tiên cô tới phòng làm việc của Kiều Tuệ Hòa, nhưng lúc này lại chỉ có hai người bọn họ.

“Cô không thích hợp làm bác sĩ. Cô làm bác sĩ không khác gì lấy mạng người khác.” Kiều Tuệ Hòa tựa bên cạnh bàn, nhìn Thủy An Lạc từ trên xuống dưới, trầm giọng nói.

Bàn tay Thủy An Lạc siết chặt, nếu những lời này do Sở Ninh Dực nói ra, cô còn có thể phản bác lại, nhưng đây lại là Kiều Tuệ Hòa nói, đối với cô mà nói, là một sự thương tổn.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, cặp mắt mang theo vẻ kiên định, “Viện trưởng Kiều, lẽ nào chỉ dựa vào thành tích học ở trường mà Viện trưởng có thể bác bỏ sự nỗ lực của cháu suốt bao năm qua sao?”

Kiều Tuệ Hòa cười nhạo, “Nỗ lực? Kết quả nỗ lực chính là năm nào cũng thi trượt?”

“Nhưng thành tích không thể nói lên tất cả, trước đây khi Viện trưởng chưa biết cháu, bà cũng đã nói, đề nghị của cháu rất hay, hơn nữa, Viện trưởng cũng đã chấp nhận báo cáo mà cháu làm, không phải sao?”

“Được, mồm miệng vẫn lanh lợi lắm, vậy để tôi xem cô nỗ lực thế nào. Cuối hành lang là phòng làm việc của cô, cho cô nửa tiếng thu dọn, chín giờ đúng theo tôi đi khám bệnh.” Kiều Tuệ Hòa cúi đầu nhìn thời gian, thản nhiên nói.

Thủy An Lạc hơi mím môi, “Vâng.” Nói xong cô xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Kiều Tuệ Hòa nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng lại, vẻ lạnh lùng trên mặt có chút thả lỏng, “Có chút giống ta hồi còn trẻ đấy, nhưng tính khí này sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt.” Kiều Tuệ Hòa nói xong liền xoay người lại bắt đầu chuẩn bị cho buổi khám bệnh ngày hôm nay.

Thủy An Lạc đi tới phòng làm việc cuối hành lang, cửa khép hờ, nhưng chỉ mới nhìn vào đã thấy khắp nơi đầy bụi bặm, đây chắc là một căn phòng bỏ đi.

Thủy An Lạc mở cửa ra, bên trong có một cái bàn, một cái giường, chắc là dùng để khám bệnh, còn có hai cái ghế, cô bước một bước vào mà có thể in được cả dấu chân luôn.

Thủy An Lạc hơi rùng mình, quả nhiên, cô biết ngay là sẽ thế mà.

Thủy An Lạc thu dọn lại một chỗ đặt chân, thả balo xuống bắt đầu dọn dẹp các thứ, dù sao bệnh viện này cũng chẳng có ai giúp cô.

Trong lúc Thủy An Lạc quét dọn gian phòng kia, Sở Ninh Dực đã mở cửa bước vào phòng làm việc của Kiều Tuệ Hòa.

Kiều Tuệ Hòa ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nhạt: “Sao hả, đau lòng à? Đau lòng thì bưng về nhà đi, đừng để nó ở đây chướng mắt bà.”

Sở Ninh Dực rõ ràng tỏ ra đau lòng, lại không hề tức giận, “Bà nội, gian phòng làm việc đó là căn phòng bà từng dùng phải không. Bà... coi trọng cô ấy đến thế sao?”

“Hừ, cháu nghĩ nhiều quá rồi đấy, chẳng qua là do cái phòng đó đã bẩn quá rồi thôi, vừa hay có thể bắt con bé thu dọn một lượt.” Kiều Tuệ Hòa vẫn cười nhạt.

Sở Ninh Dực bước qua ngồi xuống mép ghế, một tay ôm lấy bả vai Kiều Tuệ Hòa: “Bà nội, căn phòng kia đã theo bà từ khi còn là một bác sĩ thực tập đến vị trí hiện tại, bao nhiêu chua ngọt đắng cay, tuy đã đổi sang căn phòng khác nhưng đó vẫn là căn phòng bà từng làm việc năm ấy, đó là sự thực.”

Nhưng Kiều Tuệ Hòa lại để cho Thủy An Lạc tiến vào căn phòng làm việc mấy chục năm trời không có ai dám tiến vào của bà, điều này đã nói lên suy nghĩ của bà rồi.

Danh Sách Chương: