Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu không thì sao? Cậu cho rằng bản thân có thể ngang vai ngang vế với tôi sao?”

Sở Hiên cười rất lễ độ, ánh mắt nhìn Tạ Thanh Diễn giống như nhìn một kẻ xấu xí. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Tạ Hào Thế, nói với anh ta:

“Anh cũng được xem như là một nhân vật có tiếng, nhưng lại bị Tạ Thanh Diễn làm liên lụy quá lớn. Theo ý của tôi, anh dứt khoát giết cái thằng em không hiểu chuyện này đi, giao thẳng cho Tô Tô. Sau đó, chúng ta đến Thanh thành, bắt tay nhau hợp tác thực sự. Đến lúc đó, muốn gì được nấy, ai bảo không phải là một cuộc sống thoải mái chứ?”

“Sở Hiên, mày đừng hòng chia rẽ quan hệ của tao và anh tao!”

Lại bị người khác xúc phạm lòng tự trọng thẳng mặt như vậy, Tạ Thanh Diễn tức phát điên. Hắn ta xông lên trước muốn đánh Sở Hiên. Tạ Hào Thế không hề ngăn cản hắn ta, Phi Phi ở bên cạnh Tạ Hào Thế thì giống như có chút tâm tư nhìn Tạ Thanh Diễn. Hai tên lính của Sở Hiên đi đến, chặn Tạ Thanh Diễn lại, lôi hắn ta sang một bên.

Thấy Tạ Thanh Diễn bị lôi đi, Tạ Hào Thế mới trầm giọng hỏi Sở Hiên, “Anh nói cho chúng tôi biết trước mục đích của mình, không sợ chúng tôi bỏ đi sao?”

“Thích thì rời đi đi. Phía sau chính là Tô Tô. Các người cứ việc tách ra đi.”

Sở Hiên híp mắt, quay người đi, tâm trạng khá tốt. Với tình thế bây giờ, Tô Tô và Tạ Hào Thế đều bị thương. Nhưng vết thương cũng sẽ có ngày khỏi, nếu như hai anh em nhà họ Tạ vẫn còn ở trong đội ngũ của Sở Hiên, Tô Tô sẽ ra tay giết Tạ Thanh Diễn, dù sao cũng sẽ có chút lo lắng. Anh em hạ họ Tạ thực sự không biết sống chết, lại tự ý rời khỏi đội ngũ của Sở Hiên, Tô Tô ra tay lại càng thuận lợi hơn.

Tạ Hào Thế đứng tại chỗ, mím môi, ánh mắt lộ ra cảm giác tang thương. Anh ta ở trạm xăng, bước vài bước ra bên ngoài phòng tuyến cảnh giới của bộ đội, nhìn chiếc xe con đỗ phía xa xa trên đường quốc lộ. Tạ Hào Thế vẫn có thể nhìn thấy Diệp Dục ngồi ở ghế lái xe, đang quay đầu nói cái gì đó với Tô Tô ngồi phía sau. Tô Tô giơ tay đẩy đầu Diệp Dục về phía trước, Tiểu Ái thì đứng trên ghế sau chơi trò lên xuống.

Một nhà ba người này cho dù trên đường truy sát một người ở mạt thế cũng có thể trình diễn cảnh tình cảm ở khắp mọi nơi, khiến cho Tạ Hào Thế nhìn thấy không nhịn được mỉm cười. Nói thật, anh ta rất hâm mộ Diệp Dục.

Tạ Hào Thế cứ đứng ở đó rất lâu. Phi Phi ở sau lưng anh ta cũng đứng im nhìn Tạ Hào Thế rất lâu. Cuối cùng, Tạ Thanh Diễn là người phá vỡ sự yên ắng đó. Hắn ta tức giận đùng đùng chạy lại, đứng trong phòng tuyến, không dám bước ra ngoài, hét gọi Tạ Hào Thế ở phía trước:

“Anh, anh cứ để mặc cho Sở Hiên cưỡi lên đầu chúng ta như vậy sao? Lẽ nào anh không phát hiện trong lời của Sở Hiên không hề có ý an phận với Tào Tu Khiết sao?”

Mặt trời ngả về tây, cả ngày hôm nay tuyết không rơi. Ngày tháng trôi qua, nhiệt độ cũng dần ấm lên. Nắng chiều ấm áp dát một lớp ánh sáng vàng lên mũi Tạ Hào Thế. Anh ta nghiêng đầu, nhìn Tạ Thanh Diễn, đột nhiên cả người có cảm giác được giải thoát, nói:

“Thế thì đã sao? Thanh Diễn, anh đã nói là không bảo vệ em được lâu nữa rồi. Chuyện này em tự giải quyết đi.”

“Anh có ý gì?”

Tạ Thanh Diễn ngây người, không hiểu vì sao Tạ Hào Thế lại bình tĩnh như vậy. Hôm nay, lòng tự tôn của hai anh em họ có thể nói là đã bị Sở Hiên giẫm đạp nhiều lần, Tạ Hào Thế không nghĩ đến việc trả thù sao?

Tạ Hào Thế thực sự không hề muốn trả thù, cũng không đáp lại lời Tạ Thanh Diễn, chỉ giơ tay về phía Phi Phi. Phi Phi lập tức đi lên, đỡ Tạ Hào Thế. Anh ta cúi đầu mỉm cười với Phi Phi, nói khẽ:

“Tôi mệt rồi, đỡ tôi về nghỉ ngơi.”

Mệt, là một loại mệt mỏi tinh thần đến cực điểm. Thân là anh cả, anh ta lại có một đứa em không thể từ bỏ. Thân là đàn ông, lại không thể bảo vệ được người con gái mình thích. Thân là đội trưởng, giờ bản thân lại như phạm nhân. Tạ Hào Thế đã không còn sức lực đi thay đổi những điều này. Trái tim anh ta giống như một cây nến đã đốt cạn, đột nhiên có cảm giác chán ghét cõi đời, không muốn đi tranh giành nữa, cũng không muốn nghĩ bất kỳ điều gì.

Về đến phòng, Tạ Hào Thế nằm trên giường nhắm mắt ngủ luôn. Phi Phi đứn trước giường anh ta rất lâu, lông mày nhíu chặt, cuối cùng cũng quay người, tính đi giết Tô Tô.

Tô Tô không chết, Tạ Hào Thế sẽ vĩnh viễn khó xử.

Màn đêm dần buông xuống, trong xe con, Tô Tô đang bế Tiểu Ái ngủ. Cô đặt Tiểu Ái trên ghế sau xe, cẩn thận cầm một chiếc áo, đắp lên người cô bé, sau đó tựa người vào cửa sổ, yên tĩnh nhìn trạm xăng phía trước. Bên trong trạm xăng có rất nhiều binh lính, bên ngoài còn có rất nhiều phòng tuyến, trên nóc nhà còn có rất nhiều bính lính đang cầm súng gác.

Nhưng, những cái này không phải trọng điểm. Nếu như Tô Tô liên thủ với Diệp Dục mang theo Tiểu Ái cũng có thể xông vào trong trạm xăng giết người rồi rút lui.

Nhưng hôm nay, gió thổi không ngừng, trong rừng cây ở phía xa luôn phát ra những tiếng rầm rì. Có khi nghe kỹ lại giống như không có âm thanh gì cả. Mặt trăng tròn sáng vằng vặc treo trên nền trời đen thẫm. Thỉnh thoảng lại có vài con chim bay qua, phát ra tiếng kêu không mấy may mắn.

Diệp Dục ngồi trên hàng ghế trước. Anh mở cửa xe đi ra ngoài, đứng bên đường, cởi quần giải quyết nỗi buồn. Tô Tô nghiêng đầu đi, không có hứng thú gì với hành động đó của anh. Rồi cô lại cúi nhìn Tiểu Ái, giơ tay, xoa đầu cô bé, đợi thời cơ đến.

Đêm càng lúc càng yên tĩnh, Diệp Dục giải quyết nỗi buồn xong, gõ cửa sổ xe chỗ Tô Tô ngồi, vẫy tay với cô ý bảo cô ra ngoài. Tô Tô mở cửa xe đi ra, nhíu mày hỏi:

“Sao thế?”

“Không có gì, anh có vài lời muốn nói với em, ở trong xe sợ làm ồn đến Tiểu Ái.” Diệp Dục đứng trong gió lạnh, cúi đầu cười với Tô Tô, ánh mắt có chút ám muội. Nhìn ánh mắt đó, Tô Tô lườm Diệp Dục, quay người không thèm để ý đến anh định mở cửa lên xe ngồi.

Diệp Dục lại không chịu, anh giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo cô xoay người một cái. Hai người đổi vị trí cho nhau. Diệp Dục tựa vào cửa xe chặn đường Tô Tô, lưu manh nói:

“Em xem, phong cảnh đẹp quá, chúng ta nói chuyện chút đi, chỉ một chút thôi. Tô, càng ngày em càng ít nói. Có nhiều lúc em còn không thèm để ý đến Tiểu Ái. Anh khá lo lắng cho em. Chúng ta nói chuyện vài phút nhé. Em nói anh nghe, trong lòng em ngoài giết người, còn muốn gì nữa?”

“Muốn gì?”

Tô Tô hỏi ngược lại. Cô cũng không biết bản thân mình đang muốn gì. Lúc ngủ, cô dường như nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng vừa mở mắt ra đầu óc lại trống rỗng. Có lúc, cô cảm thấy mình đã trải qua một kiếp rất dài. Có lúc lại cảm giác thế giới này hư ảo.

Cô đang nghĩa rõ ràng là Sở Hiên đã là nhân vật của mười năm trước, bình thường cũng không có qua lại gì, nhưng lại cảm giác rất quen thuộc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK