Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em xem, em như vậy, anh rất lo lắng cho em.” Diệp Dục đặt hai tay lên vai Tô Tô, kéo cô lại gần mình, dùng hơi thở ấm áp của mình bao bọc lấy cô. Anh cúi đầu, nhìn Tô Tô, đôi môi cũng càng ngày càng ghé sát cánh môi của cô.

Cô cau mày, nghiêng đầu tránh đi, có chút không quen nói, “Nói chuyện đàng hoàng đi. Đừng như thế này.”

“Thế nào cơ?” Diệp Dục mỉm cười, giơ tay bóp mông cô, “Như này á?”

“Diệp Dục! Đừng giở trò lưu manh!” Tô Tô quay mặt lại, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Dục, “Đừng có được nước lấn tới, anh còn dám động chân động tay nữa, tôi sẽ giết anh.”

“Vậy thì giết đi. Anh để em giết.” Tay Diệp Dục lại dùng sức kéo Tô Tô về gần mình hơn. Anh cúi đầu nhìn môi Tô Tô, nói khẽ thì thầm, “Nói đã nói câu này mấy trăm lần rồi, em có bao giờ ra tay đâu.”

Một tiếng động vang lên sau lưng Tô Tô, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người. Sắc mặt Tô Tô và Diệp Dục sa sầm. Tô Tô đẩy mạnh Diệp Dục ra, quay người lại, nhưng không nhìn thấy gì cả.

Đúng vào lúc này, trong trạm xăng, Phi Phi đứng giữa hai chiếc xe tải quân dụng trong phòng tuyến, nhìn Diệp Dục và Tô Tô ở phía xa bằng ánh mặt nặng nề. Khẩu súng trong tay cô ta đang chuyển động, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng giương súng lên, bắn về phía Tô Tô.

“Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không giết Tô Tô.” Sở Hiên đứng sau lưng Phi Phi, ngậm một điếu thuốc, tựa vào cột trạm xăng, miệng thở ra một làn khói trắng. Khi Phi Phi đột nhiên quay ngoắt lại, chĩa súng vào hắn thì hắn lại nói: “Tôi sẽ giết Tạ Thanh Diễn bởi vì cho dù Tô Tô chết rồi, Tạ Hào Thế vẫn không được giải thoát.”

“Đừng cho rằng anh nói như vậy thì tôi sẽ tha cho Tô Tô. Anh và Tô Tô có quan hệ làm ăn, đương nhiên không hy vọng tôi giết cô ta.”

Nhìn thấy gương mặt Sở Hiên, Phi Phi cũng vô cùng căm ghét. Bây giờ, địa vị của Tạ Hào Thế chẳng khác gì tù nhân thật ra nguyên nhân chính là do bị Sở Hiên lừa. Nếu như Sở Hiên nói sớm, chỉ là muốn coi Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn là quà để lấy lòng Tào Tu Khiết, Tạ Hào Thế sẽ không lựa chọn cùng đi với Sở Hiên đến Thanh thành.

“Cho nên, cô cho rằng Tạ Hào Thế rơi vào hoàn cảnh như bây giờ đều là do lỗi của người khác sao?”

Sở Hiên cười, búng ngón tay một cái, vứt điếu thuốc trong tay. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn không để ý đến việc Phi Phi đang chĩa súng vào mình, mà làm bộ thở dài nói:

“Tạ Hào Thế vốn dĩ cũng được coi là một nhân vật tầm cỡ. Với năng lực của anh ta, hoàn toàn có thể đứng dưới một người mà trên một vạn người. Nhưng đáng tiếc anh ta có một cục nợ Tạ Thanh Diễn. Phi Phi ơi Phi Phi à, ngày nào mà Tạ Thanh Diễn chưa chết thì sẽ giống như miệng con giòi cắn bám trên xương cổ chân của Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế đáng ra là một anh hùng nhưng lại bị Tạ Thanh Diễn làm liên lụy thành một kẻ vô dụng.”

Nếu như không có Tạ Thanh Diễn, nếu như không có Tạ Thanh Diễn… Giả thiết anh hùng và kẻ vô dụng khiến Phi Phi từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống. Đương nhiên cô ta biết rõ, nếu như không có Tạ Thanh Diễn thì bây giờ Tạ Hào Thế sẽ không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Nhưng Tạ Thanh Diễn được mẹ Tạ trước khi qua đời gửi gắm cho anh ta nên cả đời này anh ta sẽ không vứt bỏ được cục nợ Tạ Thanh Diễn này.

Mà Tô Tô đã đi theo họ nhiều ngày như vậy, xem ra lần này cô quyết tâm phải giết Tạ Thanh Diễn cho bằng được. Tạ Hào Thế chặn giữa Tô Tô và Tạ Thanh Diễn, chắc chắn sẽ phải đánh một trận sinh tử với Tô Tô. Phi Phi muốn giết Tô Tô chỉ là muốn giảm bớt áp lực cho Tạ Hào Thế.

Nhưng thật ra, lời của Sở Hiên nói mới có lý nhất. Xét đến cùng, ân oán này là chuyện giữa Tô Tô và Tạ Thanh Diễn, nhưng Tạ Thanh Diễn lại ỷ vào Tạ Hào Thế này cả đời.

“Ha ha ha.”

Sở Hiên cười lớn, nhìn bộ dạng do dự của Phi Phi, nhún vai quay người rời đi tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Chẳng qua hắn chỉ nói ra sự thật mà thôi, không có ý muốn giúp ai cả. Nhưng xét về quan hệ lợi ích lâu dài, tốt nhất là vẫn để Tô Tô sống tốt thì hơn.

Dưới ánh trăng, Tô Tô và Diệp Dục vẫn đứng ngoài xe. Tiếng bò rầm rì càng lúc càng lớn.

“Không ổn.” Cô nghiêm mặt, nhìn Diệp Dục.

Diệp Dục gật đầu, chỉ vào Tiểu Ái đang ngủ say trong xe, nói với Tô Tô, “Em vào trong chăm sóc tốt Tiểu Ái. Tôi ở bên ngoài canh giữ.”

Dựa vào đâu chứ? Tô Tô hứ miệng rồi lại nuốt lời sắp thốt ra xuống, nhưng cô vẫn nghe sự sắp xếp của Diệp Dục vào trong xe trông chừng Tiểu Ái. Bây giờ, an nguy của Tiểu Ái là trên hết. Nếu như Tiểu Ái vì mình mà gặp nguy hiểm gì, Tô Tô cảm thấy mình sẽ vô cùng hối hận.

Cô mở cửa đi vào trong xe. Cô vừa ngồi xuống còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã có một thứ đen sì dường bò ra từ rừng cây bên đường quốc lộ. Dưới ánh trăng, màu đen đó dường như còn phát sáng.

“Cái quỷ gì thế?” Diệp Dục nhìn loài vật to lớn đen đúa cách chỗ mình vài mét ở phía trước. Anh trừng mắt hét lên một tiếng, ném ra một quả cầu ánh sáng về phía con vật đó, kinh ngạc nói: “Kiến gì mà to thế hả trời?”

Liếc nhìn đầu con kiến đó, chắc phải to bằng cánh tay của Tiểu Ái, nó dài khoảng một thước, bị quả cầu ánh sáng của Diệp Dục bao bọc lấy. Nó lắc vài cái xúc tua và râu trên đầu hóa thành bọt khí đen, rơi trên nền tuyết trắng.

Tô Tô nhìn thấy cảnh tượng đó qua cửa trước của xe đang mở, cau mày nói: “Mau lên xe, rời khỏi đây. Nó là kiến biến dị, sẽ không chỉ đến một con đâu.”

Cô vừa dứt lời, chỉ thấy từ phía trạm xăng phía trước vang lên tiếng nổ súng “Pằng, pằng, pằng”. Tiếng súng nổ liên tục, chỉ một lát đã thấy dị năng bay khắp nơi, có người hô to:

“Báo động, báo động, có kiến, là kiến, kiến biến dị!”

Nghe xong, Diệp Dục lập tức liên tưởng đến đống giòi biến dị ở Tương thành. Anh cũng không quan sát thêm nữa, trực tiếp mở cửa ghế lái xe bước lên đạp ga chuẩn bị quay đầu đi theo đường mình đến.

Một đàn kiến biến dị chi chít bò theo ánh trăng đến trên đường quốc lộ. Cái vỏ đen bóng bò lô nhô dưới ánh trăng giống như một đợt sóng, ập đến che phủ cả con đường, xa tít tắp không thấy tận cùng.

Diệp Dục không còn cách nào khác đành phải cho quay một vòng tại chỗ, lái thẳng đến trạm thu phí bên cạnh trạm xăng, định đi lên đường cao tốc. Xe của họ đi ngang qua xe tải quân dụng dừng bên ngoài trạm xăng. Ở phía bên cạnh, Tạ Thanh Diễn đột nhiên xông ra, hắt một thùng nước lên xe của Tô Tô, sau đó nhanh chóng chạy vào trong trạm xăng. Trong thùng nước đó không biết đã được bỏ thêm cái gì, không cần mở cửa xe ra cũng có thể ngửi thấy.

“Là đường.”

Tô Tô ngồi phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vết nước chảy xuống bên ngoài cửa xe. Chắc là Tạ Thanh Diễn đã pha nước đường trong lúc vội vàng nên hạt đường vẫn chưa kịp tan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK