Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết là vì được cháu trai thấu hiểu hay làm sao, tâm trạng của Kiều Tuệ Hòa bỗng khá hơn một chút.

“Vậy cũng phải xem nó có kiên trì được không đã.” Kiều Tuệ Hòa cười nhạt.

“Thế con mong bà có thể nhẹ tay cho. Cô cháu dâu này của bà, đầu óc không đủ dùng đâu.” Sở Ninh Dực xin giúp bà xã nhà mình.

“Bà thấy con bé đó cũng khôn khéo đấy chứ, mà bà có thừa nhận cô ta là cháu dâu đâu?” Kiều Tuệ Hòa hừ một tiếng, “Còn không đi đi, định đi theo nó xem có ai bắt nạt nó nữa à?”

Sở Ninh Dực đứng dậy, thăm dò thái độ của bà mình xong, anh liền cảm thấy yên tâm hơn.

“Được rồi.” Sở Ninh Dực bước mấy bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại nhìn Kiều Tuệ Hòa, “Mặc Lộ Túc biết chuyện cô tự nguyện lấy ba anh ta rồi.”

Nghe vậy, sắc mặt của Kiều Tuệ Hòa thoáng thay đổi.

Sở Ninh Dực không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người rời khỏi phòng.

Anh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn về phía tầng năm, ngồi lên xe ra hiệu cho chú Sở lái xe, sau đó lấy di động gọi cho Thủy An Lạc. Cô không gọi cho anh thì để anh gọi cho cô vậy.

Thủy An Lạc còn đang đánh vật với sàn nhà đầy bụi bặm, không biết tại sao cô lao công lại quên mất cái phòng này mỗi lần quét dọn nữa.

“Là ai đạo diễn vở hài kịch này, trong vai diễn cô độc đó, những lời đối thoại chỉ là tự nói tự nghe, đối thủ chỉ là hồi ức...”

Tiếng chuông của bài “Kịch một vai” một lần nữa vang lên, Thủy An Lạc vội vàng lau tay lấy di động từ trong túi của mình ra. Nhìn thấy tên người gọi màn hình hiển thị, cô vội vàng nghe máy: “Anh đến công ty rồi à?”

Trong giọng nói của cô mang theo sự vui vẻ.

Nhưng chính vì thế lại khiến anh càng đau lòng hơn.

“Ừ, vừa mới tới.” Sự thực thì anh vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi.

“Em kể anh nghe, Viện trưởng Kiều lần này còn sắp xếp cho em một căn phòng làm việc mới nhé, một mình một phòng luôn.” Thủy An Lạc cười tít mắt mở miệng nói.

Một căn phòng chục năm không ai dùng tới, nửa năm mới quét tước một lần sao?

“Thế nào rồi? Có bị bắt nạt không? Hay có bị ai nói xấu không?” Sở Ninh Dực đè thấp giọng hỏi.

“Còn lâu mới có, ai mà không biết anh bảo kê cho em. Bọn họ không dám, sợ bị tổng giám đốc đuổi việc đấy.” Thủy An Lạc cười khanh khách, đặt di động lên chiếc bàn đã dọn dẹp được một nửa, sau đó tiếp tục lau chùi phần còn lại cho sạch sẽ.

“Đúng rồi, em phải nhớ là có anh bảo kê đấy, ai dám bắt nạt em, cứ xách ghế lên ném thẳng vào mặt cho anh.” Sở Ninh Dực chậm rãi nói.

“Chậc chậc, Sở tổng bạo lực quá, hủy dung của người ta thì làm sao?”

“Không thành vấn đề, bản thiếu gia có tiền, đưa bọn họ sang Hàn phẫu thuật lại là được.”

“Tự nhiên được phẫu thuật miễn phí, hời thế còn gì.”

“Em phải xem chỉnh thành cái dạng gì mới được chứ? Chúng ta sẽ chỉnh cho mắt hí lại, mũi tẹt, kéo miệng rộng ra.”

“Ha ha ha...” Thủy An Lạc cười phá lên ngồi chồm hỗm trên mặt đất, quả nhiên, không ai ác bằng Sở tổng, tâm trạng cô trong nháy mắt đã khá hơn rất nhiều.

Thủy An Lạc cười một lúc xong mới đứng dậy chậm rãi lau bàn, “Em biết anh biết em không vui, cho nên cố ý đùa với em, nhưng em thực sự không sao đâu. Những tình huống này em đều đã nghĩ đến rồi, cho nên không cảm thấy đau lòng gì hết ấy.”

Sở Ninh Dực nghe cô nói vậy lại bật cười, “Cố gắng biểu hiện cho tốt, tranh thủ hạ được bà, tối nay dẫn em đi ăn một bữa.”

“Vâng.” Thủy An Lạc hít sâu, trong nháy mắt bỗng cảm thấy tràn trề sức lực, cúp điện thoại xong cô liền tăng tốc độ dọn dẹp.

Chú Sở vừa lái xe vừa cảm thán trong lòng, thiếu gia đã bao giờ nói đùa đâu, những thay đổi này của cậu ấy đều là vì thiếu phu nhân cả.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn di động trong tay, một lát sau mở miệng nói: “Báo cho phòng nhân sự bên bệnh viện, ngày mai tất cả những kẻ nào bàn tán về thiếu phu nhân, cuối năm trừ 50% thành tích.”

Danh Sách Chương: