Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mẹ kiếp!”

Diệp Dục ngồi ở hàng ghế trước đạp chân ga nghe xong tức giận chửi thề một tiếng. Kiến thích nhất là bò đến những chỗ có đường. Kiến bình thường đã vậy, huống hồ là kiến biến dị. Hơn nữa, trên đường cao tốc phía trước lại có một bày kiến bò đến phía họ giống như một miếng vải đen nhanh chóng trùm kín đường cao tốc.

Diệp Dục lập tức quay đầu xe, dứt khoát không chạy nữa, dù sao có vẻ bọn họ đã bị kiến biến dị bao vây, lái chiếc xe dính nước đường muốn đột phá vòng vây sẽ vô cùng khó. Cho dù cuối cùng có phá được chắc chắn cũng sẽ bị lũ kiến bám theo, không bằng bỏ xe quyết chiến một trận.

Tô Tô ngồi phía sau thấy Diệp Dục lái xe xông thẳng vào trong trạm xăng, cô liền cười một tiếng bế Tiểu Ái đang ngủ say lên, áp sát vào lòng mình nói với Diệp Dục:

“Bây giờ tôi đổi ý rồi. Dù thế nào tất cả cũng phải nghĩ đến an toàn của đứa bé này là trên hết. Mọi thù hận đều xếp sau con bé.”

Diệp Dục đỗ xe bên cạnh xe tải quân dụng, bước xuống xe mở cửa sau xe nhìn Tô Tô cười cực kỳ vui vẻ nói, “Nghe thấy câu nói này của em mọi lo lắng trong đầu đều tan biến. Không sao. Tô, thù chúng ta sẽ báo, con chúng ta cũng sẽ chăm sóc tốt. Bây giờ nhân lúc trăng thanh gió mát chính là thời tiết tốt để có ân báo ân có oán báo oán.”

Tô Tô mỉm cười. Cô vẫn chưa điều chỉnh xong ký ức trong đầu nhưng có rất nhiều cảm xúc cũng có thay đổi lớn so với mấy ngày trước. Qua khe hẹp giữa hai chiếc xe tải quân dụng phía trước, có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính đang chạy. Hướng tập kích của kiến biến dị có lẽ là phía siêu thị của trạm xăng, cho nên người trong siêu thị rất đông.

Diệp Dục một tay dắt Tô Tô, Tô Tô dùng một tay bế Tiểu Ái. Tiểu Ái đang mơ màng ôm cổ cô, ngâm khẽ vài tiếng. Cái đầu nhỏ chuyển hướng, tiếp tục nằm bò trên vai cô ngủ.

Có binh sĩ dường như điều tra ra xung quanh trạm xăng có kiến biến dị, đứng trên nóc nhà hô to phải cảnh giới. Rất nhiều binh sĩ nghe xong liền xách súng, nắm tinh hạch chạy qua Tô Tô và Diệp Dục. Bọn họ leo lên nóc xe, dàn thành một đường tròn, bảo vệ trạm xăng.

Trông có vẻ kiến biến dị bò vào trạm xăng đã bị xử lý kha khá. Sở Hiên xách một thùng tinh hạch, vẻ mặt nghiêm túc xông đến bên cạnh Tô Tô và Diệp Dục, rồi gật đầu với Tô Tô. Hắn không nói gì, dẫn binh lính trong tay đi đánh kiến biến dị đang vây đến.

Trong trạm xăng chỉ còn vài người đang chạy loạn đều là người của Tạ Hào Thế. Mà những người lính được huấn luyện bài bản không cần nhìn cũng biết chắc chắn đều là người của Sở Hiên.

Nghĩ đến Sở Hiên và đội ngũ của hắn đều là những người đã vượt qua biển giòi biến dị ở Tương thành để ra ngoài, rất có kinh nghiệm đối phó với một đống động vật ùn ùn kéo đến. Có dị năng giả hệ hỏa đứng bên ngoài xe tải, biến ra một rào lửa. Còn có dị năng giả hệ thổ nhanh chóng đào một chiến hào bên trong rào lửa. Những dị năng giả hệ thủy, hệ kim và hệ mộc cũng ai làm người đó làm công tác chuẩn bị khi kiến biến dị đến.

Nếu như mọi người đã đồng tâm hiệp lúc đối phó với kiến biến dị, Tô Tô và Diệp Dục không làm gì, chỉ nhận sự bảo vệ của Sở Hiên thì cũng không được. Diệp Dục thu tay đang đặt trên vai lại, hai tay đưa lên, một vầng mặt trời nhó chiếu sáng sáng trên bầu trời nơi này, khiến cho những con kiến biến dị nhân lúc trời tối đến tấn công không ẩn mình được nữa.

Tầm nhìn của mọi người càng tốt thì giết kiến càng hăng. Tuy nhiên, có binh lính xông ra giết kiến, cũng có người chỉ trốn trong trạm căng, đợi những người lính kia chiến đầu quên mình bảo vệ bọn họ. Những người đó đều là người trong đội ngũ của Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn.

May mà tốc độ sinh sôi của kiến không kinh khủng bằng giòi biến dị. Bầy kiến đến tấn công trạm xăng không có khả năng sinh sản, có đủ khả năng sinh sản chỉ có kiến chúa biến dị. Nhưng kiến chúa quan trọng như vậy cũng sẽ không chạy ra ngoài tấn công trạm xăng.

Cho nên chỉ cần kiên trì, căn bản vẫn có hy vọng giết gần hết được đống kiến biến dị này.

Diệp Dục đi giúp giết những con kiến biến dị đang ùn ùn kéo đến. Tô Tô bế Tiểu Ái nhìn xung quanh trạm xăng, đột nhiên cảm giác có ánh mắt ác ý phía sau. Tô Tô quay người lại nhìn thì đã nghe thấy tiếng súng.

Bởi vì đang bế Tiểu Ái trong tay, Tô Tô đương nhiên sẽ không liều mạng đỡ đạn. Cô nghiêng người đang định tìm chỗ tránh, đợi cơ hội báo thù thì phía trước có một bóng người. Tạ Hào Thế từ trên trời đáp xuống, đỡ phát đạn này thay cho Tô Tô và Tiểu Ái.

Tô Tô ngây người, bên tai vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của Phi Phi. Tạ Thanh Diễn đang giơ súng cũng ngây người. Tạ Thanh Diễn và Tô Tô cùng sững sờ phát hiện phát súng hắn bắn ra không bắn trúng Tô Tô và bắn trúng Tạ Hào Thế. Tạ Thanh Diễn lập tức phản ứng lại, dứt khoát bắn mấy phát vào người Tạ Hào Thế, sau đó vội vàng thu súng quay đầu bỏ chạy.

Tô Tô đứng yên tại chỗ không đuổi theo. Cô nhíu mày, nhìn Tạ Hào Thế đang đứng phía trước mình. Đối mặt với cô, gương mặt tuấn tú của Tạ Hào Thế hiện rõ cảm xúc mệt mỏi. Nhưng anh ta đang cười nhìn Tô Tô chằm chằm. Nụ cười ấy mang theo sự giải thoát và nhẹ nhõm.

“Tạ Hào Thế? Anh điên à? Tôi không cần anh cứu.”

Tô Tô không hiểu được mục đích Tạ Hào Thế đỡ đạn thay mình, Tô Tô bế Tiểu Ái nhíu mày rất lâu không dãn ra. Không hiểu sao Tạ Hào Thế lại đỡ viên đạn đó, quan trọng hơn là Tô Tô đã né rồi. Cô chỉ định tìm vật che chắn, tránh để đạn không có mắt làm Tiểu Ái bị thương.

Đúng vào lúc đó, Tạ Hào Thế lại xông ra. Anh ta đứng thẳng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bên cạnh, Phi Phi gạt hết những người trên đường, xông đến, ôm lấy cơ thể Tạ Hào Thế. Anh ta cứ nhìn chằm chằm Tô Tô mà ngã vào lòng Phi Phi.

“Đội trưởng… Đừng, đội trưởng, đội trưởng, đừng, đừng mà…”

Trong ánh sáng ấm áp, Phi Phi ngồi xổm trên mặt đất ôm cơ thể yếu ớt của Tạ Hào Thế, miệng không ngừng gào khóc. Vì sao lại như vậy? Vì sao Tạ Hào Thế lại chạy ra đỡ đạn cho Tô Tô? Anh ta không phải nên quyết đánh một trận sinh tử với Tô Tô sao? Vì sao anh ta chưa đánh đã quyết định lấy mình ra làm bia đỡ đạn?

Tạ Hào Thế được Phi Phi ôm trong lòng, ho một tiếng, miệng ộc ra một hụm máu đỏ tươi. Anh ta giơ tay ra, năm ngón tay dính đầy máu của bản thân. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay Phi Phi, nói khẽ an ủi cô ta:

“Chỉ là, chỉ là trả lại cái mạng này cho Tạ Thanh Diễn mà thôi. Cô đừng buồn. Cuối cùng tôi đã là một chuyện đúng đắn… Phi Phi à, kiếp này tôi đã thích một người không thể thích, gánh trách nhiệm không thể gánh, đi con đường mình không hề muốn đi, sống cuộc đời không phải là của mình. Tôi mệt rồi, chỉ là mệt rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK