Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe miệng chú Sở giật giật, ông biết mà, thiếu gia sẽ không để mặc đám người đó lộng hành vậy đâu.

“Vâng!” Thanh tích cuối năm của bệnh viện Sở Thị đều có liên quan đến tiền thưởng, ít nhất cũng phải sáu chữ số.

Chiêu này, đủ ác!

Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi nhếch lên, bắt nạt vợ anh, ngay cả em họ anh anh còn chẳng bỏ qua, chẳng lẽ lại bỏ qua cho cái đám người đó?

Thủy An Lạc lau bàn ghế, lau sàn, căn phòng tạm thời sạch sẽ hơn một chút.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, chiếc đồng hồ này là do Sở Ninh Dực ép cô đeo mấy hôm trước, bởi vì nó là cùng một đôi với Sở tổng.

“Năm mươi tám rồi.” Thủy An Lạc mở miệng nói, vội vàng đi ra ngoài, đến trước cửa phòng làm việc của Kiều Tuệ Hòa mới gõ cửa bước vào.

Kiều Tuệ Hòa ngẩng đầu nhìn cô gái đang mặc một chiếc áo màu trắng sữa, một chiếc quần trắng như tuyết, hơi nhíu mày: “Một bác sĩ, đến quy định phải mặc áo blouse trắng cũng không biết à?”

Thủy An Lạc hơi sững sờ, một lúc mới mở miệng nói: “Cháu vẫn chưa nhận áo.”

Cô biết, việc này đáng lẽ bên nhân sự phải sắp xếp ổn thỏa ngay từ đầu, nhưng người ta cố tình gây khó dễ cho cô. Cô cũng đâu ngốc đến mức đến tìm người ta tranh cãi, cho nên đành phải nói thật cho Kiều Tuệ Hòa biết.

Kiều Tuệ Hòa đang định nói gì đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa, nhân viên của phòng nhân sự bước vào, có chút xấu hổ, trên tay đang cầm tất cả những thứ mà Thủy An Lạc cần.

Đùa hay sao, chuyện này liên quan đến tiền thưởng cuối năm của bọn họ đó, không thể chèn ép vị chính chủ này như đám người kia được, người ta có chống lưng kia kìa.

“Bác sĩ Thủy, ngại quá, vừa rồi chỗ tôi bận quá, cho nên bây giờ mới mang những thứ cô cần qua được.” Người kia khách khí mở miệng nói.

Thủy An Lạc cảm thấy thật khó hiểu, thái độ khách khí này khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn.

“Cảm ơn chị.” Thủy An Lạc đưa tay nhận lấy.

“Bác sĩ Thủy, cô xem xem, quần áo có hai bộ, cặp tài liệu có hai chiếc, đơn thuốc riêng có ba bản, còn có bốn cái bút, nếu như cần thêm gì khác, cô cứ nói trực tiếp với tôi là được.”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Thủy An Lạc cười, trong lòng lại thấy có gì đó sai sai, nhất định là cô đã chứng hoang tưởng nặng quá rồi, người ta không hại cô, cô lại thấy không bình thường.

Kiều Tuệ Hòa thấy cảnh này chỉ cười lạnh, cháu mình nhất định là đã ngấm ngầm làm gì đó rồi.

“Còn không đi thay đồ đi.” Kiều Tuệ Hòa trầm giọng mở miệng.

Thủy An Lạc vội vàng đi ra ngoài, quay lại phòng làm việc của mình thay quần áo, thay xong cô cầm cặp tài liệu và bệnh án của mình ra ngoài, tạm thời cô chưa cần dùng đến đơn thuốc.

Thủy An Lạc đi ra, còn chưa đi đến cửa phòng làm việc của Kiều Tuệ Hòa đã thấy bà bước ra, cô vội vàng chạy tới.

“Trong bệnh viện đi đứng nhẹ nhàng thôi.” Kiều Tuệ Hòa trách cứ.

Thủy An Lạc gật đầu, ngày mai cô phải đổi một đôi giày thể thao mới được, để đi lại đỡ phát ra tiếng động lớn.

“Sao thế, chẳng lẽ sàn bệnh viện không phải làm để đi à?”

Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vọng tới, trái tim Thủy An Lạc đập thịch một tiếng, cô ngẩng phắt lên, quả nhiên nhìn thấy Mặc Lộ Túc đang bước tới!

Đàn anh?

Sao anh ấy lại ở đây?

Bàn tay đang cầm bệnh án của Thủy An Lạc không kìm được mà siết chặt. Quanh người Kiều Tuệ Hòa đang tỏa ra một hơi thở khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đây là quan hệ giữa bà ngoại và cháu ngoại sao, nhưng theo Thủy An Lạc thấy lại chẳng khác nào giương cung bạt kiếm cả.

“Sao cậu lại tới đây?” Câu này của Kiều Tuệ Hòa không hề khách khí chút nào.

Thủy An Lạc cúi đầu. Bên trên bệnh án là di động của cô, Thủy An Lạc cẩn thận nhấn nút gửi tin nhắn, có điều vốn định gửi cho Kiều Nhã Nguyễn lại thành gửi cho Sở Ninh Dực.

Danh Sách Chương: