Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái gì? Uống rượu á? Con uống với!” Lợi Nam bước vào, vứt chìa khóa sang một bên, bước về phía Tề Tiểu Tô, vốn muốn dựa vào người cô một chút, nhưng một chân Sở trưởng Lợi đã đạp đến.

“Cút xa một chút, chẳng ra thể thống gì cả.”

“Vương gia, bố muốn tỉ thí với con đấy à.” Lợi Nam nhướng mày, hai tay bóp bóp khớp tay, còn phát ra tiếng răng rắc.

Tề Tiểu Tô xì một tiếng bật cười.

Quả thật có chút không nhịn nổi, ai bảo dáng vẻ của anh bây giờ lại thật sự rất giống một cao thủ võ thuật vậy chứ?

Bà Lợi oán trách đánh Lợi Nam một cái: “Bố con bây giờ không có thời gian luyện nữa, con ỷ trẻ tuổi ức hiếp ông ấy đấy hả? Mẹ không đồng ý đâu nhé.”

“Vương phi, mẹ chỉ bênh vực bố thôi, ông ấy là chồng của mẹ, con cũng là con trai mẹ mà, mang thai mười tháng, vất vả sinh ra, mẹ chẳng có chút cảm tình gì sao?” Lợi Nam trêu đùa.

Mặt Sở trưởng Lợi đen đi.

Tề Tiểu Tô đứng dậy: “Anh Nam, chi bằng thế này, em thay bố nuôi, tỉ thí với anh một chút?”

“Tiểu Tô?” Sở trưởng Lợi và bà Lợi lập tức kinh ngạc mở to mắt.

“Vậy thì không được, con gái con đứa, đừng để bị thương chứ! Tiểu Nam thằng nhóc này ra tay e rằng không khống chế được.” Bà Lợi vội nói.

Biểu cảm của Lợi Nam có chút hưng phấn: “Thật sao?”

“Ừm, đến đi.”

Hai người trực tiếp ra bên ngoài. Hôm nay Tề Tiểu Tô đi học, quần áo mặc vẫn được đích thân Thiếu soái nhà ta chọn lựa, thùng thình, che kín mít, còn là kiểu giày thoải mái, vô cùng tiện lợi.

Sở trưởng Lợi và vợ thấy hai người họ đã bày sẵn tư thế, cũng vô cùng hứng thú đứng bên cạnh xem, cả dì giúp việc đang nấu cơm trong bếp cũng thỉnh thoảng chạy ra nhìn một chút.

“Anh sẽ không nương tay đâu đấy.” Lợi Nam nói.

“Ừm, tuyệt đối đừng nương tay.”

“Mạnh miệng lắm.”

Lợi Nam cười hề hề mấy tiếng, hạ thế đứng tấn, vẫy vẫy tay với cô: “Đến đây, em chủ động một chút.”

“Vậy thì em đến đây.” Mấy ngày nay chỉ chạy bộ và tập một bộ mười hai động tác đó, chẳng có ai ôn lại chiêu thức với cô, thật ra Tề Tiểu Tô cũng muốn tìm một người thử xem thân thủ bản thân có tiến bộ hay không thôi.

Cô nói xong, ánh mắt liền thay đổi.

Lợi Nam lần đầu tiên đối diện với cô và cảm nhận được sự thay đổi của cô. Nếu nói vừa rồi Tề Tiểu Tô là một cô gái yểu điệu thì bây giờ lại giống như lập tức trở nên sắc bén, toàn thân tỏa ra một loại khí thế mang tính trấn áp, khiến trong lòng anh giật nảy mình, lập tức liền trở nên nghiêm túc.

Tề Tiểu Tô vừa nhấc chân, cả người đã bay một vòng, cánh tay vung thẳng, xé gió tiến về phía cổ anh ta đánh xuống. Tốc độ của cô rất nhanh, động tác rất mạnh, hoàn toàn không nhìn ra cô gái vừa nãy còn có dáng vẻ yểu điệu lại có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy.

Sắc mặt Lợi Nam biến đổi, chật vật cúi người né khỏi chiêu này của cô, nhưng bên dưới lập tức bị tập kích, một chân Tề Tiểu Tô đã quét đến.

Đồng thời tiến công!

Lần này, phòng thủ của Lợi Nam lập tức bị cô phá tan.

Tay chân anh đang loạng choạng, thì trên vai lại ăn một đòn. Bụp một tiếng, bả vai lập tức đau đớn, cánh tay đó gần như không còn chút sức lực nào nữa.

“Đệch!”

Lợi Nam không kìm được chửi thề một tiếng.

“Ha ha, anh Nam, cẩn thận một chút.” Trong lòng Tề Tiểu Tô vui mừng, vì cô phát hiện bản thân đã mạnh hơn rồi!

Cứ như thế, động tác của cô cũng càng ngày càng nhanh, một chiêu lại một chiêu, khiến người xem cảm thấy hoa cả mắt, hơn nữa quyền cước hai người tung ra đều phát ra tiếng bịch bịch, có thể thấy lần này là đánh nhau thật sự.

“Tiểu Nam đã dốc hết toàn lực rồi.” Sở trưởng Lợi kinh ngạc nói.

Bà Lợi xem không hiểu, nhưng bà có thể nhìn ra Tề Tiểu Tô đánh rất đẹp, còn con trai mình lại có chút cố sức. Nghe câu nói này của chồng, bà liền hỏi: “Nói vậy, Tiểu Nam đánh không lại Tiểu Tô sao?”

“Rõ ràng là đánh không lại.”

Vừa dứt lời, Lợi Nam đã bị một chân của Tề Tiểu Tô đá vào đùi, cả người đùng một tiếng ngã lăn ra đất.

Bà Lợi: “...”

Cảm thấy thật mất mặt phải làm sao đây?

Cũng may cô gái này là con nuôi nhà mình, như vậy cũng an ủi được một chút.

Bà Lợi che mặt, ôi ôi ôi, không nhẫn tâm nhìn con trai mình nữa.

Cả người Tề Tiểu Tô cũng ướt đẫm mồ hôi, cô bước về phía Lợi Nam, vừa giơ tay ra với anh, vừa nghiêm mặt nói: “Anh Nam, anh cần phải rèn luyện nhiều hơn, dù sao… công việc của anh cũng không phải không có nguy hiểm, năng lực tự vệ phải được tăng cường.”

Cô vốn cũng muốn thử hết bản lĩnh võ nghệ của Lợi Nam, ép anh dốc toàn lực, không ngờ cuối cùng vẫn không đánh lại bản thân. Công việc anh đang làm vốn sẽ đắc tội không ít người, hơn nữa những người đắc tội đều không phải người bình thường, tuy bên cạnh có người bảo vệ, nhưng lỡ như có những lúc sơ hở thì sao, trông vào người khác chi bằng trông vào chính mình, chỉ khi bản lĩnh của bản thân đủ mạnh, mới có thể không cần lo lắng gì.

Nghe xong câu này của cô, trong lòng bà Lợi cùng hai bố con Lợi Nam đều chấn động, cũng đồng thời hiểu ra ý của cô.

Sở trưởng Lợi trầm giọng nói: “Em gái con nói đúng lắm, sau này con phải tập luyện đàng hoàng cho bố!”

Đây là tâm ý của Tiểu Tô, cả nhà họ đều cảm nhận được.

Cũng chính vào lúc này, từ tận đáy lòng Sở trưởng Lợi đã triệt để thừa nhận Tề Tiểu Tô. Ông thân nắm giữ chức vị cao, không cần ai thêu gấm thêu hoa cho ông, tiền tài nay ông cũng không thiếu, nhưng, người giống như ông, điều thiếu nhất chính là những người thật lòng thật dạ!

“Con sẽ học.”

Lợi Nam nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, cô vừa kéo, anh liền cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ cánh tay nhỏ nhắn đó, ánh mắt chợt lóe sáng. Cô cũng đã mạnh như vậy, thân là anh trai, có lý do gì anh lại yếu kém chứ?

Cũng chính từ hôm đó, Lợi Nam bắt đầu coi trọng lại việc huấn luyện của mình, thân thủ cũng tiến bộ thần tốc, sau này cũng đã cứu bản thân một mạng.

“Thật không ngờ, võ nghệ của Tiểu Tô lại giỏi như vậy! Có phải có thầy dạy riêng không?” Bà Lợi vội bước đến kéo kéo Tề Tiểu Tô: “Đi, mau đi lau người một chút đi.”

“Dạ, đúng là có thầy dạy thật ạ.”

Tề Tiểu Tô mím môi, hơn nữa thầy của cô cũng là Trưởng quan của cô và là người đàn ông của cô nữa.

Nếu như đến cả Lợi Nam mà cô cũng không đánh lại, vậy quả đã làm mất mặt anh rồi, lỡ truyền đến tai anh, không biết sẽ còn thao luyện cô thế nào nữa.

Anh chàng đó một khi nghiêm khắc lên, còn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.

Bà Lợi nhìn thấy trong mắt cô ánh lên sự dịu dàng ngọt ngào, trong lòng chợt lay động, nói: “Nghe Tiểu Nam nói, con đã đính hôn rồi à?”

Bà vốn vì chuyện này, trước khi chưa gặp Tề Tiểu Tô đã có ấn tượng không tốt lắm với cô. Bây giờ không phải thời cổ đại nữa, thời đại này, mười tám tuổi đã đính hôn, ngược lại bà sẽ cảm thấy có phải tuổi còn trẻ đã có những mối quan hệ nam nữ hỗn loạn rồi không. Nhưng sau khi gặp Tề Tiểu Tô bà phát hiện cô không phải loại người đó.

Thế nên càng hiếu kỳ về chồng sắp cưới của cô.

Nhưng, lúc ở trước mặt con trai hỏi đến chồng sắp cưới của Tiểu Tô, con trai bà lại chỉ lầm lầm lì lì, dáng vẻ không muốn nói nhiều, khiến bà cũng không hỏi tiếp được.

Tề Tiểu Tô mỉm cười, gật đầu nói: “Vâng. Hôm khác có cơ hội con sẽ bảo anh ấy đến ra mắt bố mẹ nuôi.”

Câu này ý là bây giờ vẫn không thích hợp. Bà Lợi đi theo chồng mình đã lâu, đương nhiên cũng nghe hiểu, mấy người bọn họ có một vài chuyện không thể tùy tiện nói ra, đây không phải ý nói bản thân cố ý che giấu, mà là kỷ luật.

Bản thân bà chẳng phải cũng thế sao? Có người hỏi đến một vài chuyện của chồng bà, bà cũng không thể nói.

Bà Lợi vỗ vỗ tay cô, đang định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Lợi Nam thét lên một tiếng kinh hãi trong phòng khách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK