Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ đứng thẳng người dậy, tay cầm gậy đánh bóng, nhìn Chiêm Húc: “Anh Chiêm, liệu anh có giữ lời hứa không?”

Chiêm Húc ném gậy lên trên bàn bóng, “Tuy đa số tôi đều không giữ lời hứa, nhưng không đến mức đi lừa một cô gái chứ.”

Hắn ta ngẩng cằm lên, quay lại nói với phụ nữ trung niên kia: “Đưa về khu nữ giới, sắp xếp việc cho cô ta làm.”

Cung Ngũ thầm thở phào nhẹ1nhõm, đặt cây gậy đánh bóng xuống, ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ kia.

Làm việc cũng không sao cả, cái gì cô cũng biết làm hết, cho dù không biết cũng không sao, cũng giống như việc cô học hành chăm chỉ vậy, dù sao cũng còn hơn phải đứng cùng với đám đàn ông ghê tởm kia.

Cung Ngũ bị đưa đến bên bờ sông, mấy chậu quần áo to đùng chất đống lại với nhau, có mấy cô8gái đang ngồi xổm dưới đất, dùng phương thức nguyên thủy nhất để giặt quần áo.

Cung Ngũ há hốc miệng, chỗ quần áo này ở đâu ra chứ? Đây là chế độ phân chia bình quân đầu người hay là thế nào vậy? Người phụ nữ trung niên không biết nói tiếng Anh, nhưng trong đó có một cô gái trẻ biết nói.

Khi Cung Ngũ được đưa tới, họ cùng nhìn cô, thấy cô đứng ngẩn ra đó, cô gái2trẻ kia nói: “Đến giặt quần áo đi, đừng có đứng ngẩn ra đấy nữa.

Nếu như để họ thấy cô không có tác dụng gì thì cô sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Cung Ngũ ngây người, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái trẻ kia, nhanh nhẹn kéo một chậu quần áo to về phía mình, cúi đầu ngoan ngoãn giặt quần áo.

Biểu hiện của cô khiến mấy người phụ nữ kia quay đi4chỗ khác, tiếp tục cúi xuống giặt quần áo.

Ai nấy đều cầm một chiếc gậy trong tay, đập đập để giặt quần áo.

Cung Ngũ học theo họ, đập đập vào đống quần áo bẩn.

Trong quá trình giặt quần áo không ai nói gì, Cung Ngũ cũng thuận theo im lặng không nói gì cả.

Khi cô giặt không đúng, cô gái trẻ bên cạnh đó sẽ dạy cô phải làm thế nào, nhưng vẫn không hề lên tiếng, chỉ vùi đầu vào làm việc.

Giặt quần áo suốt buổi chiều, biểu hiện của Cung Ngũ khiến mấy người phụ nữ kia vô cùng hài lòng, yên lặng không nói nhiều, là người thành thực.

Đồ ăn tối cực kì khó ăn, những món ăn kì lạ có mùi tanh đáng sợ xộc lên mũi nhưng có rất nhiều hoa quả.

Cung Ngũ không ăn được cơm nhưng cô gặm được không ít hoa quả, sau đó cô được sắp xếp ở cùng với cô gái trẻ kia.

Một ngày trôi qua, cô làm quen rất nhanh với cô gái trẻ kia, bởi vì biểu hiện tốt, khi làm việc còn được phân công hai cô thành một nhóm.

Hai người phối hợp ăn ý, có thể làm được tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

“Thực ra con người họ đều rất tốt, nhưng vì cô bị bắt đến đây, cho nên mới đầu họ đều sẽ cảnh giác, chuyện này cũng bình thường thôi.”

Khi cô gái kia giặt quần áo nói chuyện với Cung Ngũ, “Cô chỉ cần thể hiện an phận là sẽ không sao hết.

Họ cũng sẽ không làm hại cô đâu, nếu như có người muốn làm hại cô thì họ còn bảo vệ cô nữa.”

Cung Ngũ liếc nhìn cô: “Cô biết tiếng Anh cũng biết ngôn ngữ ở đây, cô là người ở đây à? Nhưng nhìn cô không giống người ở đây.”

Cô gái đáp: “Tôi không phải là người ở đây, tự tôi đến đây.”

Cung Ngũ lấy làm lạ, ra sức đập quần áo, dùng tiếng đập quần áo để họ biết rằng cô đang làm việc: “Tại sao chứ? Rõ ràng là ở đây rất đáng sợ.”

Cô gái cười nói: “Bởi vì tôi đắc tội người khác, mọi người trong nhà đều bỏ mặc tôi, cho nên tôi đành phải tự cứu lấy mình, bỏ đi nơi khác.”

Cung Ngũ há hốc miệng: “Vậy mà cô đến đây sao? Ở đây…”

Cô nuốt nước bọt: “Ở đây hình như cũng không an toàn mà.”

Cô gái liếc nhìn cô nói: “Dù sao cũng còn an toàn hơn ở nhà.”

Cung Ngũ không thể hiểu nổi, nhưng cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ vỗ lên vai cô ta, nói: “Khâm phục cô.”

Một nơi cô cảm thấy là nguy hiểm, nhưng đối phương lại cảm thấy còn an toàn hơn cả ở nhà, vậy thì nhà cô ta chắc phải có rất nhiều kẻ lòng lang dạ sói?  

Danh Sách Chương: