Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái gì? Bị thương á?”

Cùng lúc đó, Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên cũng nói: “Bản Hệ thống tra được tin tức của Đổng Ý Thành rồi, hiện tại người đang ở trong một sơn cốc nào đó ở nước ngoài, đúng lúc có vệ tinh thăm dò thấy.” Trước đây Hệ thống Tiểu Nhất vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đổng Ý Thành, nhưng theo những gì tra được chỉ là đang bảo mật, đang bảo mật.

Trước đây họ phỏng đoán anh vẫn đang tham dự trong đội đặc biệt, cũng đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt gì đó.

Dựa trên cơ mật quân đội, chỉ cần không có tin tử vong của anh, Tề Tiểu Tô vẫn có thể tạm thời yên tâm. Nhưng bây giờ đột nhiên lại tra thấy tin của anh, đây chắc chắn không phải chuyện tốt! Chắc chắn không phải!

Đã xảy ra chuyện gì, thân phận anh ấy bị bại lộ rồi sao?

Tề Tiểu Tô nhanh chóng xoay người chạy về phía phòng khách, thấy Lợi Nam đang cầm di động, tay vẫn còn đang run run, mặt đã biến sắc.

Sở trưởng Lợi cũng đứng kế bên, khẩn trương nhìn anh.

“Người đâu? Không tìm thấy người sao?”

Sắc mặt ông dần trầm xuống: “Tìm, tiếp tục tìm! Bản thân các cậu cũng nhất định phải tự đảm bảo an toàn!”

Cúp máy, ánh mắt Lợi Nam nặng nề chuyển sang nhìn Sở trưởng Lợi: “A Thành mất tích rồi, trong đội có nội gián.”

Câu nói này giống như tiếng sét giữa trời quang.

Cả người bà Lợi sụp xuống.

A Thành.

Khóe mắt Tề Tiểu Tô chợt lóe lên, A Thành.

Tin tức truyền đến trùng hợp như vậy sao.

Vậy, người chiến hữu thân như anh em ruột của anh Nam, người mà bà Lợi nói bọn họ đã xem như con trai ruột, như một thành viên còn lại của Lợi gia, lại chính là anh trai của cô Đổng Ý Thành! Là anh ấy!

Sự trùng hợp này, duyên phận này, sự thật này, bất ngờ cũng như lo lắng cực lớn này, phút chốc ập vào trái tim Tề Tiểu Tô, khiến cô nhất thời mấp máy môi chẳng nói nên lời.

“Nội gián!” Sở trưởng Lợi siết chặt nắm đấm, thái dương nổi cả gân xanh.”Bọn cặn bã này! Súc sinh!”

Từ xưa đến nay, phản đồ đều khiến người ta căm hận! Vì chỉ cần xuất hiện phản đồ, thì tính sát thương rất lớn. Không ai biết biết những chiến hữu, người thân, anh em vốn rất đáng tin cậy sau lưng mình, ai sẽ đâm mình một dao vào lúc không chút phòng bị.

Điều đáng hận nhất chính là không chết trên chiến trường mà họ nên hy sinh, mà lại chết trong tay những kẻ phản bội.

Sở trưởng Lợi rất phẫn nộ, đồng thời cũng rất lo lắng.

“Là tin tức do ai đưa đến?”

“Cộng sự của A Thành, A Thành đã phát hiện ra có gì đó không ổn, nên hạ lệnh cho anh ta rút lui trước, nhưng bản thân cậu ấy lại xảy ra chuyện. Bây giờ hai người họ chưa từ bỏ ý định vẫn đang tìm kiếm tung tích của A Thành.” Lợi Nam dốc hết sức nhắm mắt lại, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, anh là đàn ông, không thể tùy tiện rơi lệ: “Bọn họ nói, nghi ngờ A Thành đã bị thương, vì lúc liên lạc cuối cùng, bên phía A Thành truyền đến tiếng súng rất kịch liệt, sau đó thì mất liên lạc.”

Bà Lợi không kiềm chế được siết chặt cánh tay Tề Tiểu Tô, móng tay bà cắm vào da thịt cô. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn bà một cái, cảm nhật được hơi thở hoảng loạn và lo lắng của bà, lập tức hiểu ra, trước kia bà nói đã xem Đổng Ý Thành như con trai ruột, câu này không phải chỉ tùy tiện nói thế.

Tay cô vỗ vỗ lên mu bàn tay của bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ nuôi, nhất định sẽ không sao đâu.”

Giọng của cô tuy rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều lập tức bị giọng nói của cô thu hút.

Tề Tiểu Tô nhìn họ: “A Thành mà mọi người nói, tên là Đổng Ý Thành phải không ạ?” Giọng của cô có chút run rẩy.

“Sao em biết?” Đôi mắt Lợi Nam hơi nheo lại.

Vì lo lắng cho anh em, Lợi Nam bình thường hay trêu đùa lúc này cũng có chút lạnh lùng sắc bén.

“Em đoán thôi.” Tề Tiểu Tô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Mặc kệ anh có tin hay không, thật sự trước đây em cũng không biết lại có chuyện trùng hợp đến vậy, Đổng Ý Thành, là anh trai em!”

Câu nói này lập tức khiến cả nhà ba người Lợi gia ngây ra, qua một lúc rất lâu sau, cả ba người đều không nói câu nào.

Vì thế Tề Tiểu Tô liền đơn giản kể lại mối quan hệ của cô và Đổng Ý Thành.

Từ lúc cô vừa mở miệng thật ra Lợi Nam đã tin cô rồi, đợi cô nói xong, ánh mắt anh liền sáng lên: “Hóa ra em chính là cô em gái bảo bối viết thư bảo cậu ấy phải cố gắng phấn đấu! Tên nhóc đó cất giữ lá thư ấy đã mấy năm rồi, mỗi ngày đều lấy ra xem một lượt như bảo bối vậy, nhưng sống chết không cho anh xem lấy một cái! Anh đã tò mò rất nhiều về cô em gái bảo bối của cậu ấy hơn năm năm nay rồi, không ngờ...”

Không ngờ, cô em gái này nay cũng trở thành em gái của anh!

Đây rốt cuộc là kiểu duyên phận gì vậy chứ.

Hốc mắt bà Lợi phiếm hồng: “Đây là cho thấy một nhà chúng ta thật sự có duyên đấy. Nếu A Thành biết em gái của nó đang ở đây, không biết sẽ vui đến mức nào nữa.”

Câu này vừa thốt ra, mọi người lại trầm mặc.

Đổng Ý Thành bây giờ sống chết còn chưa rõ.

“Để bố gọi điện cho người đi tìm!” Sở trưởng Lợi xoay người bước vào phòng sách.

Tề Tiểu Tô không ngăn cản, tuy cô đã có Hệ thống, bây giờ Hệ thống cũng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Đổng Ý Thành, nhưng, dù sao cô cũng không thể trực tiếp lấy Hệ thống ra nói chuyện, cô vẫn cần sức mạnh của họ. Nhưng, cô có thể cung cấp manh mối.

“Em về trước đây, em cũng có người có thể giúp đỡ, em đi gặp người đó, anh Nam, luôn mở điện thoại nhé, em sẽ cung cấp manh mối quan trọng, đợi em.” Tề Tiểu Tô nói xong liền xách ba lô của mình ra về, vừa đi vừa gọi điện cho Hàn Dư: “Lập tức đến đón tôi.”

Khóe môi bà Lợi mấp máy, định nói lập tức có thể ăn cơm rồi, nhưng ra khỏi miệng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, giờ phút này ai còn tâm trí ăn cơm nữa chứ?

Đến cả bà cũng không nuốt nổi.

Tề Tiểu Tô ngồi vào xe, lập tức gọi điện cho Vệ Thường Khuynh: “A Khuynh, em tìm thấy tin tức của anh em rồi, nhưng anh ấy xảy ra chuyện rồi, người không ở trong nước, có thể đã bị thương nặng.”

Vệ Thường Khuynh đang xem tài liệu, nghe thấy thế sắc mặt liền nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Em đang ở đâu?”

“Trên xe, em sẽ về ngay.”

“Anh biết rồi, em về rồi nói.”

Cúp máy, anh suy tư một chút, ngón tay gõ gõ trên chồng tài liệu, xác định không chút sai lệch rút trong đó ra một tệp hồ sơ.

Trên ảnh cá nhân, một thanh niên mặc quân trang, đội mũ nghiêm nghị, ánh mắt trầm ngâm.

Họ tên: Không.

Biệt hiệu: Băng Sáo.

Chiều cao: 180cm.

Sở trường: Bắn súng, tấn công phạm vi gần, trinh sát.

Tính cách: Trầm ổn, kiên định.

Hiện đang ở: Cơ mật.

Công tác: Đang trong nhiệm vụ.

Ngón tay Vệ Thường Khuynh quét qua bốn chữ “Đang trong nhiệm vụ”, tiếp tục gõ nhẹ vài cái, sau đó nhấc điện thoại lên gọi đi.

“Tư lệnh, trong hồ sơ có một ứng cử viên tài liệu hiển thị đang trong nhiệm vụ, làm sao để tôi điều tra được ứng cử viên này?”

Tư lệnh cạn lời: “Cậu không thể tạm thời để cậu ta sang một bên, đi điều tra những người khác sao? Đợi nhiệm vụ của cậu ta kết thúc, sau khi trở về, sẽ có người thông báo, cập nhật hồ sơ cho cậu.”

“Không được. Bây giờ tôi đang có hứng thú với ứng cử viên này nhất.”

Tư lệnh: “...” Đệch, thằng nhóc này thật khiến người ta tức chết mà, thật muốn nuốt lời đổi một người khác ngoan ngoãn nghe lời hơn quá, phải làm sao đây?

“Vậy cậu muốn thế nào?”

“Đưa hồ sơ chi tiết của cậu ta cho tôi.”

“Nhưng bây giờ cậu ta đang trong nhiệm vụ, như vậy không hợp quy tắc.”

“Thân làm ứng cử viên cho đội của tôi, tôi có tư cách phá lệ này.”

Tư lệnh: “…Vậy tôi xóa người này ra khỏi hồ sơ là được.”

“Không được, hồ sơ đã gửi cho tôi, muốn xóa, trừ khi tôi loại cậu ta.” Ngữ khí Vệ Thường Khuynh nghiêm nghị: “Tư lệnh, xin hãy tôn trọng quyền lợi của tôi, còn nữa, xin đừng nói đùa nữa, sàng lọc người cho Ám Mang, không phải ngài nói xóa là có thể xóa đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK