Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe nói Chu Tự Chương nhận học trò, cho dù có bối cảnh thân phận thế nào, nếu như sau khi anh nghe biểu diễn xong mà cảm thấy không được, sẽ tuyệt đối không phá lệ nhận.

Còn có một vị tổng thống của nước F, trong khoảng thời gian Chu Tự Chương đến nước F học tập giao lưu muốn mở một buổi tiệc riêng tư, mời Chu Tự Chương biểu diễn riêng cho ông ta, nhưng cũng bị Chu Tự Chương kiên quyết từ chối. Bởi vì tối đó, anh muốn đến biểu diễn cho những đứa trẻ tại một cô nhi viện ở đó. Anh sẽ không khuất phục trước quyền thế mà thay đổi nguyên tắc của mình. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của đứa bé này, anh lại muốn biểu diễn cho mình thằng bé xem. Hơn nữa, nghe ý của anh thì dường như chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, giống như trước đây anh cũng thường xuyên làm vậy! Bằng không thì sao đứa bé này lại có thể nhẹ nhàng nói ra câu này được!

Cậu nhóc à, nhóc có biết nghe một buổi diễn tấu trị giá bao nhiêu tiền không?

Quan trọng là có tiền cũng không mua được! Biết bao vị tổng thống, nhà lãnh đạo muốn nghe cũng không được nghe!

Lúc này, Chu Tự Chương đã bế Bánh Gạo Nhỏ đi đến trước mặt Cố Niệm và Mục Lam Thục.

Vẻ mặt Cố Niệm hiện lên ý cười nhàn nhạt, thái độ cực kỳ thân thiết gọi: “Tiên sinh.”

Một tiếng tiên sinh này hoàn toàn khác xa cách gọi Chu tiên sinh xa lạ mà Ôn Tịnh Nhã gọi lúc trước, tiên sinh mà Cố Niệm gọi có nghĩa là thầy. Người ngoài nghe có lẽ không hiểu. Nhưng nghe giọng điệu của Cố Niệm, cũng có thể nghe ra, đại thể từ tiên sinh này không đơn giản như nghĩa mặt chữ.

“Nghe Đạo Nhân nói mọi người trở về rồi, vì thế tôi cũng quay về xem sao.” Chu Tự Chương cười nói.

“Tiên sinh gặp giám đốc rồi sao?” Cố Niệm hỏi.

Chu Tự Chương gật đầu: “Tối qua về đến nơi, cậu ấy đi đón tôi.”

“Chu tiên sinh.” Hiệu trưởng dẫn theo chủ nhiệm khoa và vài người trong ban giám khảo đi đến, cười nói: “Biểu diễn tổng kết sắp bắt đầu rồi, không biết chúng tôi có vinh hạnh mời ngài ngồi vào ghế giám khảo không?”

Chu Tự Chương cười lắc đầu: “Hôm nay, tôi đến đây xem với tư cách là khán giả, không thể vượt quá chức phận được. Mọi người không cần quan tâm đến tôi, tôi ngồi chung với Cố Niệm là được.”

Hiệu trưởng âm thầm đánh giá Cố Niệm, cười nói: “Vị này là…”

Giọng điệu Chu Tự Chương mang theo tự hào nói: “Em ấy là học trò của tôi, Cố Niệm.”

Một câu này làm chấn động xung quanh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cố Niệm.

Không phải nói là Chu Tự Chương không dễ dàng nhận học trò sao?

Cho tới bây giờ, anh cũng chỉ thừa nhận với bên ngoài rằng mình có hai học trò mà thôi.

Hôm nay lại xuất hiện người thứ ba sao? Anh nhận học trò lúc nào, sao không ai nghe nói vậy?

Chẳng trách, đứa bé kia lại thân thiết với Chu Tự Chương như vậy, nói muốn nghe anh biểu diễn giống như chuyện thường như cơm bữa.

Hiệu trưởng kinh ngạc, vội nói: “Hôm nay cô Cố có người thân biểu diễn sao?”

Dương Thụy Tuyết nghe thấy thế, không khỏi kích động nhìn Cố Niệm.

Chỉ cần Cố Niệm nói một tiếng, cô ta chắc chắn sẽ được chú ý đến, tiền đồ rộng mở. Nếu như có thể thông qua Cố Niệm để quen biết Chu Tự Chương, vậy thì càng tốt!

Cô ta hoàn toàn không ngờ, Cố Niệm lại là học trò của Chu Tự Chương. Cố Niệm cũng học âm nhạc sao?

Không giống chút nào, cô ta cũng chưa từng nghe nói!

Dương Thụy Tuyết nhìn chằm chằm Cố Niệm, đợi cô nhắc đến cô ta. Nhưng không ngờ Cố Niệm lại nói: “Tôi theo tiên sinh đến xem biểu diễn thôi.”

Chu Tự Chương cũng ngạc nghiên khi Cố Niệm nói như vậy, nhưng gương mặt anh vẫn nở nụ cười dịu dàng tao nhã mẫu mực của một nhà nghệ thuật, không hề có bất kỳ biểu hiện khác thường nào.

Hiệu trưởng hiểu ra, liền nói: “Vậy thì mời các vị cùng đến chỗ chúng tôi ngồi.”

“Thế sao được, hôm nay tôi đến làm khán giả mà.” Cố Niệm cười nói.

“Đâu có. Chu tiên sinh không bằng lòng làm giám khảo, không biết cô Cố có thể hay không?” Chủ nhiệm khoa ở bên cạnh cười hỏi, “Cô là học trò giỏi của Chu tiên sinh, cô làm giám khảo là quá thích hợp rồi.”

“Chuyện này sao được.” Cố Niệm vội xua tay, “Thực ra tôi cũng chỉ theo tiên sinh học có ba năm mà thôi, chỉ biết chút ít, để tôi chấm điểm cho những học sinh đã khổ luyện nhạc cụ từ nhỏ thì thật không ổn.”

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa đều ngạc nhiên, không ngờ Cố Niệm chỉ học có ba năm. Chu Tự Chương nhận học trò, lẽ nào đều không quan tâm kiến thức cơ bản sao? Cho dù ba năm trước Cố Niệm học violin thì tuổi tác cũng hơi lớn. Có lẽ không phải là cô khiêm tốn mà thực sự vẫn chưa học được bao nhiêu. Nếu đã như vậy thì hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cũng không mời mọc thêm nữa, nhưng vẫn mời họ cùng ngồi trên hàng ghế khách mời.

Dương Thụy Tuyết mặt đầy căm ghét, Cố Niệm rõ ràng là đến xem cô ta biểu diễn, sao không nói chứ?

Cố Niệm chính là nham hiểm như vậy, không nhìn ra cô ta tốt chỗ nào! Cướp đi Cố Lập Thành, bây giờ còn cướp đi cơ hội đứng đầu của cô ta.

Dương Thụy Tuyết siết chặt nắm tay. Trên sân khấu, buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu.

Ôn Tịnh Nhã được biểu diễn ngay trước Dương Thụy Tuyết.

Ôn Tịnh Nhã đánh piano rất hay, trôi chảy như nước chảy mây bay, điểm số rất cao. Nhưng Dương Thụy Tuyết có tự tin trình độ kéo violin của cô ta không hề thua kém Ôn Tịnh Nhã.

Đến lượt Dương Thụy Tuyết, cô ta cầm violin lên sân khấu, cúi chào mọi người bên dưới, rồi bày tư thế biểu diễn khúc nhạc “Chim sơn ca”. Khúc nhạc này là danh khúc âm rung có một không hai được đánh bằng nốt E trên dây đàn violin, yêu cầu với kỹ thuật âm rung vô cùng cao. Khúc nhạc phải thể hiện được sự sống động của tiếng chim sơn ca đua nhau hót ở núi rừng, nắng vàng rực rỡ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến khán giả giống như ở trong núi rừng rậm rạp, giống như ngửi thấy không khí trong lành, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ và bùn đất, giống như giẫm lên đất bùn ẩm ướt mềm mại, nhìn thấy một chú thỏ trắng xám béo mập đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ phía trước, sau khi quan sát xung quanh mới bắt đầu cúi đầu gặm cỏ. Nhìn thấy hươu nai đi lại như con thoi trong cây cối hoa cỏ, cảm nhận có ánh nắng mặt trời chiếu lên người mình, vui vẻ ấm áp.

Dây E của đàn violin âm sắc xinh đẹp mỹ miều, thanh cao tao nhã, trong trẻo thánh thót, chỉ có phát huy cực độ kỹ thuật âm rung mới có thể thể biểu đạt được hết ý cảnh của khúc nhạc này một cách hoàn hảo.

Danh Sách Chương: