Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi phái người đưa hồ sơ sang cho cậu!”

Bụp một tiếng, Tư lệnh cúp máy.

Tần Yên Vũ đúng lúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông đang tức giận chửi bới Vệ Thường Khuynh, không khỏi buồn cười.

“Tư lệnh, từ sau khi Giáo quan Vệ đến, ngài có vẻ dễ nổi nóng hơn đấy.”

“Đó không phải do bản lĩnh chọc tức của thằng nhóc đó quá mạnh sao?” Tư lệnh hầm hừ, nhìn cô ta một cái, nói: “Đúng rồi, Yên Vũ, cô đến nhận hồ sơ của Băng Sáo, sau đó đưa đến cho Vệ Thường Khuynh. Cậu ta đang cần gấp, bây giờ đi ngay đi, chuyện này để người khác làm tôi không yên tâm.”

Vừa nghe thấy đang cần gấp, Tần Yên Vũ liền lập tức nghiêm nghị, chào theo nghi thức quân đội: “Rõ!”

***

Tề Tiểu Tô vội vã trở về khách sạn, vừa mở cửa, quả nhiên lại thấy Vệ Thường Khuynh đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu. Bước chân cô hơi sững lại, có chút do dự.

Anh từng nói khoảng thời gian này anh sẽ rất bận, nếu giờ cô nói với anh chuyện này thì liệu có làm lỡ dở thời gian của anh không?

“Đồ ngốc? Qua đây, chuyện của anh có bận hơn nữa cũng không cấp bách bằng sống chết của anh trai em.” Vệ Thường Khuynh ngước mắt, vẫy tay gọi cô, sẵn tiện khép tài liệu lại.

Tề Tiểu Tô ngẫm nghĩ cũng đúng, lập tức đi tới.

“Trước đó Tiểu Nhất vẫn luôn không tra thấy tin tức của anh em, nhưng vừa rồi đột nhiên lại tra thấy, đồng thời, Lợi Nam nhận được tin, nói nhiệm vụ bên phía anh em có nội gián, bọn họ bị lộ, anh em là trinh sát tiền tuyến, kịp thời phát hiện không đúng, đã cho đồng đội rút lui, nhưng bản thân anh ấy thì không kịp. Lúc nói chuyện với đồng đội, đồng đội nghe thấy bên phía anh ấy có tiếng súng kịch liệt, sau đó đã mất liên lạc. Tiểu Nhất đã tra được địa điểm hiện tại của anh ấy.”

Tề Tiểu Tô lấy di động ra, Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kết nối, sau đó gửi một định vị vệ tinh lên màn hình điện thoại.

Vệ Thường Khuynh nhìn nhìn, mở máy tính ra, chỉ thấy mười ngón tay của anh lướt như bay trên bàn phím nhập một chuỗi mệnh lệnh, nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình, trầm ngâm một chút.

“Nếu anh đoán không sai, Đổng Ý Thành đã bị bắt rồi.”

“Bị bắt?” Tề Tiểu Tô suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Vệ Thường Khuynh nói: “Nơi này không có người sinh sống, trùng độc hoành hành, hẳn là hang ổ của một tổ chức khủng bố. Nhiệm vụ lần này nhóm Đổng Ý Thành chấp hành có liên quan đến tổ chức khủng bố này. Em đợi một chút, anh nhớ trước đây lúc xem tài liệu lịch sử từng thấy qua báo cáo về tổ chức khủng bố này, nhưng phải suy nghĩ kỹ lại một chút.”

Nói xong, anh nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Tề Tiểu Tô không dám quấy rầy anh, cô đứng dậy, đi rót ly nước uống. Trước đó cô vừa đánh một trận với Lợi Nam, sau khi nghe thấy chuyện của Đổng Ý Thành lại sốt ruột nôn nóng, suốt trên đường về, cả một ngụm nước cũng chưa uống.

Thấy ly nước của Vệ Thường Khuynh cũng trống rỗng, sẵn tiện rót một ly cho anh.

Lúc Vệ Thường Khuynh mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nếu anh nhớ không nhầm, tổ chức khủng bố này một năm nay quả thật từng bị đánh vào hang ổ một lần, nhưng căn cứ ghi chép, trận chiến này cũng đã hy sinh không ít người. Đó là chuyện ở nước ngoài, nhưng, vì tổ chức khủng bố đã bắt cóc hai nhà khoa học của nước ta, vì thế, quân ta đã phái một nhánh quân tinh anh đến cứu viện, nhưng nhiệm vụ lại thất bại, nhánh quân tinh anh này thương vong bảy phần, hai nhà khoa học cũng không giải cứu thành công, đây trở thành một vết nhơ của quân ta, nước đối địch cũng vì chuyện này mà không ngừng cười nhạo bên ta.”

Đúng rồi, cũng chính vì thế, anh mới ghi nhớ kỹ bảng báo cáo vốn không miêu tả nhiều này. Những báo cáo kiểu này thường sẽ không công khai với nhân dân cả nước, nhưng tài liệu nội bộ trong quân đội lại có thể đọc được.

Cánh môi mỏng của anh mím chặt, hàng mày rậm hơi nhíu lại.

Trong lòng Tề Tiểu Tô khẩn trương, tuy vì cô và Vệ Thường Khuynh cứ xuyên tới xuyên lui, có lẽ lịch sử đã có mấy lần biến hóa, nhưng cô không quản được nhiều như vậy, khó khăn lắm mới có thể thay đổi vận mệnh của Đổng Ý Thành, sao có thể để anh ấy vào lúc này lại chết đi chứ?

“Đừng vội, để anh nghĩ cách.” Thấy Tề Tiểu Tô cũng nhíu mày, anh giơ tay sang vuốt phẳng chúng, kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nói: “Nếu cậu ấy đã bị bắt, vậy phải cứu viện nhanh nhất.”

“Tổ chức khủng bố, bọn người đó đâu có nhân tính chứ?”

Trong lòng Tề Tiểu Tô nóng như lửa đốt. Cô thật sự rất sợ Đổng Ý Thành xảy ra chuyện.

“Anh em ước chừng vẫn còn chút tác dụng, tạm thời chúng sẽ không lấy mạng cậu ấy đâu. Nếu lúc cậu ấy bị bắt đã bị thương, chuyện này cũng không phải chuyện xấu.”

Bị thương còn không phải chuyện xấu?

“Bị thương thì chúng tạm thời không thể hành hạ bức cung, chi bằng em hãy cầu nguyện bây giờ cậu ấy trọng thương hôn mê, đối với cậu ấy mà nói có thể sẽ tốt hơn một chút. Cứ tin anh, bị trúng đạn so với những cách bức cung của bọn người đó, trúng đạn vẫn tốt hơn nhiều.”

Tề Tiểu Tô thở dài: “Vậy lỡ như bản thân anh ấy không chống đỡ nổi thì sao?”

“Cậu ấy sẽ chống đỡ được.” Bằng không, hồ sơ của cậu ta sẽ không ở chỗ anh. Nhưng dù cho anh muốn làm gì, chắc vẫn phải đợi hồ sơ thật sự bên phía Tư lệnh gửi đến. Bây giờ anh chỉ là dựa vào mấy chuyện trùng hợp để suy đoán, Băng Sáo chính là Đổng Ý Thành, nhưng còn cần phải xác nhận lại.

Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Tề Tiểu Tô đứng dậy, Vệ Thường Khuynh đã giữ chặt cô: “Tìm anh đấy, em đi rửa mặt một chút đi, đợi lát nữa anh gọi đồ ăn lên cùng ăn.” Anh đoán cô vẫn chưa ăn cơm đã trực tiếp chạy về.

Sự chu đáo của anh khiến trong lòng Tề Tiểu Tô ấm áp, cô gật gật đầu bước vào phòng tắm.

Cửa vừa mở ra, Tần Yên Vũ cứ thế đối mặt với Vệ Thường Khuynh ở cự ly gần như vậy, mái tóc ngắn bồng bềnh có hơi rối, hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, vẫn tuấn tú cương nghị như vậy. Áo sơ mi hơi nhăn, tay áo được xắn lên, khiến người ta muốn chết vì gợi cảm.

Người đàn ông như vậy lại có chủ mất rồi.

Trong lòng Tần Yên Vũ chợt dâng lên sự buồn khổ.

Tuy cô ta khinh thường những cô gái thích cướp bạn trai từ tay người khác, cũng cảm thấy như thế rất không có đạo đức, nhưng trong cuộc đời hai mươi mấy năm của cô ta, quả thật lần đầu tiên gặp được người đàn ông khiến tim cô ta đập thình thịch hết lần này đến lần khác như thế này, cô ta cảm thấy bản thân có chút không kìm được lòng tham, dục vọng đang rục tịch tận đáy lòng mình.

Âm thầm khích lệ bản thân, cô mỉm cười nói: “Giáo quan Vệ ở hẳn khách sạn 5 sao nhỉ.”

Vệ Thường Khuynh không ngờ người đến đưa hồ sơ lại là cô ta, đang định ngăn không cho cô ta vào, thì Tần Yên Vũ đã linh hoạt nghiêng người lách qua người anh bước vào trong.

Anh không muốn chạm vào cô ta, đành tránh sang một bên.

Tần Yên Vũ vừa vào phòng liền nhìn quanh khắp nơi, giữa sảnh và giường có một tấm ngăn cách, chỉ nhìn thấy một nửa chiếc giường, chăn gối được xếp gọn gàng, giống hệt cảm giác Vệ Thường Khuynh mang đến cho cô ta.

“Đưa hồ sơ cho tôi, nơi này không tiện giữ Giáo quan Tần.”

Sự trực tiếp và lạnh nhạt của anh khiến Tần Yên Vũ không kìm được cắn chặt môi dưới, cô ta xoay người lại, cười khẽ nói: “Giáo quan Vệ, Tư lệnh còn giao cho tôi một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Tư lệnh nói nhất định phải mời anh cùng ăn tối, sau đó hỏi anh, tại sao cứ luôn khiến ngài ấy tức giận như vậy.” Tần Yên Vũ nghiêm trang nói.

“Tư lệnh mời sao?”

“Chính là ở khách sạn này, tôi thấy dưới lầu có một nhà hàng kiểu Trung, hình như món Trung của nhà hàng này cũng được đánh giá không tệ.” Tần Yên Vũ nói: “Giáo quan Vệ có cần thay quần áo không?”

“Giáo quan Vệ, cần em giúp anh tìm quần áo thay không?” Giọng của Tề Tiểu Tô vang lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK