Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ những biểu hiện trong những ngày này của Tiểu Ái, Tô Tô cảm thấy đứa bé này chắc chắn thường hay ngồi xe đi xa. Bọn họ đã đi xe trên đường liên tục nhưng Tiểu Ái không hề buồn bực vì bị giới hạn trong

không gian chật hẹp của xe, cũng không cần đồ chơi. Tiểu Ái tự chơi với rắn chúa, thi thoảng làm ồn vì đói bụng hoặc một chứ không ăn vạ đòi xuống xe chơi.

Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp trải dài trên mặt đất. Cách đó không xa, một chiếc Hummer đen đang rơi nửa thân ra ngoài đường cao tốc. Cửa xe nhìn vẫn tốt, đằng sau cốp xe còn có chút đồ ăn người rời đi vội vàng không mang theo.

Tô Tô ngồi ở ghế phụ lái, nhìn là biết Tạ Thanh Diễn chưa chết.

“Cộp cộp”

Có người gõ cửa xe. Tô Tô quay sang nhìn thấy Phi Phi. Cô ấn nút hạ kính, nhướn mày ý bảo Phi Phi nói chuyện.

“Tạ Thanh Diễn không chết.” Đây là câu đầu tiên Phi Phi nói với Tô Tô, sau đó cô ta dùng một chút, ánh mắt tràn đầy sự căm hận xen lẫn đau xót không nói nên lời, “Xe hết xăng nên hắn ta bỏ xe chạy. Tôi muốn giết hắn, cô đi cùng không?”

Tô Tô không để ý đến Phi Phi mà quay đi nhìn chiếc xe phía trước. Diệp Dục và Sở Hiên đang đứng cạnh chiếc Hummer trò chuyện, Diệp Dục chỉ về ngọn núi bên đường cao tốc, Sở Hiên gật đầu đi gọi người.

“Sở Hiên muốn giữ Tạ Thanh Diễn sống, nhưng Tạ Thanh Diễn giết Tạ Hào Thế. Giết người thì phải đền mạng”

Phi Phi vẫn cố chấp đứng ngoài cửa xe dù Tổ Tổ không quan tâm đến mình, nước mắt chảy xuống, nức nở:

“Tô Tô, cô có biết trước đây khi chúng tôi bị biển zombie bao vây đã trải qua những gì không? Tạ Hào Thế với tôi là thế nào? Có cái gì cũng có, cô có đàn ông, có con gái, nhưng tôi chỉ có một Tạ Hào Thế mà thôi. Tạ Thanh Diễn giết Tạ Hào Thế, hắn ta nhất định phải đến mạng, nhất định!!!”

Phi Phi nhấn mạnh hai chữ “nhất định”. Tô Tô lẳng lặng nhìn Phi Phi, vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy buồn cười:

“Cứ làm như tôi sẽ cản trở cô đi giết Tạ Thanh Diễn vậy. Cô đi đi, tôi liên quan gì?”

Khi họ đang nói chuyện, Diệp Dục từ từ quay người đi về phía Tô Tô. Anh nhìn Tô Tô bên trong xe rồi lại nhìn Phi Phi bên ngoài, lên xe nói với Tô Tô rằng:

“Tạ Thanh Diễn chạy về phía ngọn núi kia. Có dấu tích kiến biến dị. Đuổi theo không?”

“Đuổi!”

Giờ Tô Tô mới biết vì sao Phi Phi lại chạy qua đây hỏi cô có muốn đi giết Tạ Thanh Diễn không. Tạ Thanh Diễn chạy vào núi, trong núi có kiến biến dị, Phi Phi sợ một mình cô ta không giải quyết được.

Diệp Dục hé miệng nhìn Tô Tô rồi lại nhìn Phi Phi, cuối cùng sáng suốt quyết định giữ im lặng. Thật ra Tạ Thanh Diễn tự tìm đường chết, một mình chạy vào ngọn núi của kiến biến dị thì tỷ lệ sống sót vô cùng thấp. Nhưng nhìn vẻ mặt hai cô gái này thì chắc là chỉ có 1% họ cũng phải tìm, nhất định không để hở cho Tạ Thanh Diễn.

Sở Hiên cũng muốn dẫn người vào núi nhưng không phải muốn giết Tạ Thanh Diễn mà vì cứu Tạ Thanh Diễn khỏi cuộc sống làm mồi cho kiến biến dị. Anh ta vẫn muốn lợi dụng Tạ Thanh Diễn làm con tốt dâng đến cửa cho Tào Tu Khiết, vì thế Ta Thanh Diễn còn sống là tốt nhất.

Vậy nên mọi người bám sát con đường quốc lộ. Đám người còn lại của Sở Hiên đi trước mở đường, còn Sở Hiên và vài dị năng giả theo Tô Tô, Diệp Dục và Phi Phi vào núi.

Tô Tô âm thầm chấp nhận việc Phi Phi đi theo họ. Đường núi xe đi khó khăn, bọn họ nhất định phải đi bộ. Tô Tô đổi một bộ đồ của lính Sở Hiên, ngoài đầu ra thì tất cả các chỗ khác đều được che kín.

Giờ đang mùa đông, Tiểu Ái cũng chỉ có gương mặt bé nhỏ hở ra, còn tay chân bọc kín trong quần áo dài tay. Diệp Dục để Tô Tô địu Tiểu Ái trên lưng. Tiểu Ái dựa vào lưng mẹ, Diệp Dục đeo một balo lớn đựng hơn nữa chỗ thức ăn ban đầu mẹ Tô chuẩn bị cho, phần còn lại là những gì anh thu thập trên đường đi.

Phi Phi ăn mặc rất gọn nhẹ. Bản thân cô ta là dị năng giả hệ mộc, thiếu ăn thì tự tạo đồ ăn, chỉ cần có hạt giống là được.

Ba người lớn một đứa trẻ con cứ thế đi theo đội ngũ Sở Hiên, cũng nảy sinh tranh chấp về vấn đề giết hay không giết Tạ Thanh Diễn. Nhóm Tô Tô và quản Sở Hiên có sự mâu thuẫn rõ rệt. Hiện giờ thời tiết đang ấm dần lên, tuyết ngừng rơi vài ngày, dấu chân của Tạ Thanh Diễn rất rõ ràng. Mọi người chia làm hai nhóm đi theo hai hướng vào núi nhưng cuối cùng cũng tiến về “thành Rome”.

Cây cối trong núi xác xơ tiêu điều, chỉ còn vài thân đổ rạp trên mặt đất. Vùng đất um tùm rậm rạp đã biến mất, thậm chí chút màu xanh cũng không còn. Diệp Dục đi trước ngồi xổm xuống, cào chút đất đưa lên mũi ngửi nhưng không phát hiện vấn đề gì. Anh đứng lên nhìn vỏ cây khô phía trước.

Ánh mặt trời hiện ra, chẳng biết làn khói xanh từ đầu xuất hiện qua những lớp vỏ cây rực rỡ. Con đường phía trước mờ ảo, bốn phía lặng yên đến nỗi tiếng tim đập cũng nghe rõ. Quay đầu lại cũng thấy phía sau lưng có khói xanh.

“Không thể tiếp tục tiến về phía trước

Tô Tô vô cùng cảnh giác. Thật ra cô không sợ tiếp tục tiến vào trong núi, mà giờ bản thân cô đang dẫn theo trẻ con, cô không vì mình thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Ái. Mạng có thể liều, Tạ Thanh Diễn nhất định phải chết, nhưng rõ ràng một người mẹ không thể nào chọn đưa Tiểu Ái theo mạo hiểm cùng mình.

Diệp Dục gật đầu. Anh vừa quay lại định bảo rút lui với Tô Tô thì có tiếng đàn ông rên xiết trong làn khói xanh ở phía xa.

“A...”

“Là giọng Tạ Thanh Diễn!”

Phi Phi đằng sau giẫm chân lên vỏ cây rỗng lao thẳng về phía âm thanh. Tạ Thanh Diễn đang ở cách đó không xa, làm sao cô ta có thể cứ thế quay về. Diệp Dục và Tô Tô không theo nữa thì thôi. Cô ta nhất định cứ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK