Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Chuyện này Sở Ninh Dực không nói cho em, vậy giờ cũng chỉ có anh có thể nói cho em biết thôi, sau khi xong việc hãy đến phòng của ba em nhìn xem. Trường hợp mà anh cho em xem hoàn toàn là thật, còn về việc tại sao lại giấu em chuyện kia, anh cảm thấy nên để cho Sở Ninh Dực nói cho em biết thì tốt hơn, nhưng giờ nghĩ lại thì anh đã sai rồi.]

Một tin nhắn rất dài, nhưng Thủy An Lạc đọc xong, bàn tay đã nổi đầy gân xanh.

Căn bệnh kia là có thật, phòng bệnh của ba, sự che giấu của Sở Ninh Dực.

Ba điều quan trọng này khiến Thủy An Lạc không kịp suy nghĩ nhiều, ngay lúc Kiều Tuệ Hòa nói rằng cô có thể đi ăn cơm, cô liền nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của ba mình.

Trước kia mỗi lần cô đi qua đây đều có một bác sĩ trông nom, báo cho cô biết không thể bước vào, còn hôm nay không có bác sĩ nào hết, hơn nữa, cửa phòng bệnh cũng chỉ khép hờ.

Thủy An Lạc đột nhiên đẩy cửa bước vào, xốc chăn trên giường lên.

Gối đầu!

Chỉ có gối đầu!

Lạnh lẽo từ đầu ngón chân lan đến toàn thân, Thủy An Lạc ngã ngồi xuống giường.

Ba thực sự không có ở đây.

Mà Sở Ninh Dực đã sớm biết, lại không hề nói gì với cô.

Anh ấy lừa mình!

Suy nghĩ này một khi nảy sinh liền như cỏ dại gặp mưa, dù có làm gì cũng không thể ngăn lại được.

Mặc Lộ Túc đứng bên góc tường nhìn vào, khóe miệng hơi nhếch lên, Sở Ninh Dực cho rằng sắp xếp một gã bác sĩ giả canh cửa là được rồi sao?

Nếu muốn để cho Thủy An Lạc đi vào, anh có hàng nghìn cách.

“Sở Ninh Dực đúng là khinh xuất thật, trong chúng ta còn chưa biết là ai thắng ai thua, không phải sao?” Khóe miệng Mặc Lộ Túc nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chỉ có điều khi nhìn cô gái đang ngồi trên giường, lông mày anh lại nhíu chặt.

Không biết Thủy An Lạc đã ngồi trên giường bao lâu, cho đến khi ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào mắt cô, cô mới hoàn hồn lại.

Giờ cô phải làm gì?

Đi tìm Sở Ninh Dực để hỏi cho rõ ràng sao?

Đi chất vấn anh tại sao phải giấu giếm cô à?

Cả tin nhắn mà cô mới chỉ thấy đoạn mở đầu kia nữa, rốt cuộc là ai gửi cho anh?

Thủy An Lạc nghĩ mãi, giờ cô thấy rất hỗn loạn, cô không biết mình phải làm sao nữa?

Trước khi bác sĩ trông cửa quay về, cô chỉnh lại chăn nệm, sau đó rời khỏi nơi đây.

Thủy An Lạc nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình, có điều trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được.

“Bác sĩ Thủy, Viện trưởng Kiều gọi cô đấy.” Y tá đứng bên ngoài lạnh nhạt nói xong liền xoay người đi.

Thủy An Lạc sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy cầm tập bệnh án của mình chạy ra ngoài, cho dù ba đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn không quên giờ cô đang ở bệnh viện, nơi mà cô quyết tâm muốn quay về.

Thủy An Lạc gõ cửa xong, nhận được sự cho phép mới bước vào.

“Viện trưởng Kiều.” Thủy An Lạc thấp giọng nói.

Kiều Tuệ Hòa ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt cô tái hơn lúc sáng một chút, mặc dù đang cười nhưng có thể nhìn ra vẻ miễn cưỡng.

“Sao hả, một buổi sáng đã cảm thấy không chịu nổi rồi?” Kiều Tuệ Hòa cười nhạt, “Chịu không nổi thì về đi, dù sao cũng có người đồng ý nuôi cô mà.”

Thủy An Lạc ôm chặt tập bệnh án trong tay mình, hít một hơi thật sâu xong mở miệng nói: “Viện trưởng Kiều, báo cáo về trường hợp buổi sáng trước khi tan tầm cháu sẽ nộp cho Viện trưởng.”

Ngón tay Kiều Tuệ Hòa nhẹ nhàng gõ lên bàn, “Trước khi tan tầm tôi còn cần để làm gì? Tôi cần là cần cô giao cho tôi một báo cáo hoàn chỉnh trước ba giờ.”

Ba giờ?

Thủy An Lạc cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là một giờ năm mươi phút.

“Sao hả, không làm được à?”

Một tiếng mười phút, nếu như là Kiều Nhã Nguyễn thì có thể, nhưng cô, có rất nhiều thứ cần phải tra cứu.

“Làm được ạ.” Thủy An Lạc nói xong, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kiều Tuệ Hòa.

Danh Sách Chương: