Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế nhưng hiển nhiên Dương Thụy Tuyết vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

Cố Niệm nhíu mày, không hiểu vì sao cô ta lại chọn khúc nhạc có độ khó cao như vậy. Nếu như vì thể hiện kỹ thuật diễn tấu cao siêu của mình vậy thì cô ta thực sự đã chọn sai bài rồi. Cô ta thể hiện âm rung rất tốt nhưng vẫn còn kém xa trình độ thể hiện “Chim sơn ca”, ở giữa có một đoạn chuyển ngoặt hơi trúc trắc. Một lỗi sai đã phá hủy hết cả bài diễn tấu của cô ta.

Đương nhiên Dương Thụy Tuyết cũng nghe ra được. Sắc mặt cô ta đột nhiên tái dại. Từ khi nghe nói về tính quan trọng của buổi biểu tổng duyệt, cô ta đã bắt đầu ngày đêm khổ luyện, đặc biệt là đoạn âm rung cực kỳ khó này cô ta cũng cực kỳ chú ý. Rõ ràng lúc tự luyện tập, cô ta đã đánh rất hay. Tuy vẫn thua kém kỹ thuật của danh gia nhưng ít nhất sẽ không phạm lỗi, có thể diễn tấu trôi chảy đoạn nhạc này.

Dương Thụy Tuyết cố ý chọn đoạn có độ khó cực cao này để thể hiện kỹ thuật của mình. Cho dù không bằng danh gia, nhưng lọt vào tai của ban giám khảo cũng chắc chắn có thể trở thành điểm sáng. Suy cho cùng cô ta vẫn còn trẻ, có thể diễn tấu được như vậy cũng đã đủ để thể hiện trình độ rồi. Những giai điệu mà tự bản thân nó đã có thể diễn dịch hoàn mỹ có lẽ sẽ không xảy ra sai sót, nhưng cũng không có điểm sáng, không thể khiến ban giám khảo vừa nghe đã ghi nhớ. Nhưng cô ta cũng không ngờ, lúc trước cô ta đã chuẩn bị tốt như thế, vậy mà trong buổi diễn quan trọng ngày hôm nay lại xảy ra sơ sót.

Bởi vì lỗi sai lúc trước, tâm trạng của Dương Thụy Tuyết cũng rối loạn, lo lắng ban giám khảo sẽ cảm thấy bài biểu diễn của mình, cô ta không đủ xuất sắc nên không có cách nào tập trung vào bài biểu diễn được. Ánh mắt không nhịn được liếc nhìn vẻ mặt của ban giám khảo. Nhìn thấy có người hơi nhíu mày, có người không chút biểu cảm, có người lộ ra sự không hài lòng, tâm trạng của Dương Thụy Tuyết càng rối loạn.

Sắc mặt Dương Thụy Tuyết trắng bệch, thầm nghĩ màn biểu diễn hôm nay coi như đi tong rồi. Cô ta lập tức cố gắng trấn tĩnh lại, tập trung tinh thần, bài diễn tấu cuối cùng cũng quay trở về trạng thái bình thường. Nhưng lúc trước đã có lỗi thì cho dù sau đó có diễn tấu tốt thế nào đi nữa cũng không thể che đậy được. Phần còn lại của bài diễn tấu giống như sự giày vò.

Dương Thụy Tuyết khó khăn lắm mới chịu được đến khi biểu diễn kết thúc, cúi người chào khán giả. Khi đứng thẳng dậy, ánh mắt cô ta vừa vặn nhìn thấy Cố Niệm đang khẽ lắc đầu, bộ dạng không hài lòng với bài biểu diễn của cô ta. Sắc mặt Dương Thụy Tuyết sa sầm, trong lòng kìm nén tức giận. Nếu như ban giám khảo tỏ ra không hài lòng với bài biểu diễn của cô ta thì cũng thôi đi, vì người ta là chuyên gia. Nhưng Cố Niệm là một người chỉ mới học nhạc có ba năm, dựa vào cái gì mà so sánh với người đã học nhạc mười mấy năm như cô ta, ngồi ở phía dưới bày ra điệu bộ tài giỏi hơn, bình xét cô ta.

Cho dù là học trò của Chu Tự Chương thì đã sao!

Cũng không phải là Chu Tự Chương!

Dương Thụy Tuyết đứng thẳng người, nắm lấy micro nói: “Múa rìu qua mắt thợ rồi. Hôm nay cô Cố Niệm, học trò cưng của Chu Tự Chương cũng ở đây. Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh được cô Cố diễn tấu một khúc nhạc cho mọi người nghe hay không?”

Dương Thụy Tuyết vừa nói ra câu này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cố Niệm. Trong nháy mắt Cố Niệm trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường.

Dương Thụy Tuyết nói lời này trước mặt mọi người chính là muốn ép Cố Niệm lên sân khấu. Bằng không không chỉ Cố Niệm mất mặt mà ngay cả Chu Tự Chương - thầy của cô cũng mất mặt theo. Một người ngay cả sân khấu cũng không dám lên, có tư cách gì làm học trò của Chu Tự Chương! Suy nghĩ này, Dương Thụy Tuyết ngay khi biết mình không còn cơ hội được chọn, nhìn thấy dáng vẻ của Cố Niệm thì liền quyết định. Hôm nay cô ta biểu diễn không tốt, Cố Niệm cũng đừng mong tốt đẹp. Cô ta không tin Cố Niệm mới chỉ học violin có ba năm lại có thể diễn tấu hay hơn cô ta. Nếu như Cố Niệm diễn hỏng, sẽ không còn ai nhớ đến sự mất mặt của Dương Thụy Tuyết ngày hôm nay. Mọi người sẽ chỉ nhớ đến học trò của Chu Tự Chương ngay cả violin cũng kéo không hay.

Lúc này, các phương tiện truyền thông tập trung ở trong hội trường ngày càng nhiều. Mọi người đều nghe nói Chu Tự Chương xuất hiện ở đây mà vội vàng chạy đến. Phóng viên đến đây còn liên tục thông báo cho những người cùng ngành. Sự xuất hiện hôm nay của Chu Tự Chương tuyệt đối là tin hot. Càng không ngờ học trò thứ ba của Chu Tự Chương cũng xuất hiện ở đó hôm nay. Những phóng viên ở sau hội trường tới tấp hướng ống kính vào Chu Tự Chương và Cố Niệm.

Cố Niệm sợ Bánh Gạo Nhỏ cũng sẽ bị chụp, vội vàng bảo vệ cậu bé, nép mặt cậu bé vào trong lòng mình, không để cậu bé lộ mặt.

Mục Lam Thục nhìn thấy lập tức hiểu rõ, liền đưa tay qua bảo vệ Bánh Gạo Nhỏ.

“Cô Cố, không biết chúng tôi có vinh hạnh được xem màn biểu diễn của cô không?” Dương Thụy Tuyết hỏi lại một lần nữa.

Không có sự hoảng hốt lo sợ và thiếu tự tin như trong tưởng tượng của cô ta, Cố Niệm thoải mái đứng dậy, gật đầu nói: “Đương nhiên là được. Các vị chịu nghe bài biểu diễn của tôi là vinh hạnh của tôi.”

Dương Thụy Tuyết khinh thường nhìn Cố Niệm.

Ra vẻ cái gì chứ?

Chỉ học nhạc có ba năm mà thôi, sợ rằng bây giờ cô cũng đang cố gắng trấn tĩnh.

Đừng để lát nữa lên sân khấu, biểu diễn bản nhạc nhập môn khi học violin thì quả là mất mặt xấu hổ.

“Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ đến để nghe nhạc, không mang theo đàn.” Cố Niệm nói.

Dương Thụy Tuyết tự cho là đúng. Lại viện cớ rồi!

Cô ta lập tức giơ cây violin trong tay mình lên: “Nếu như cô Cố không chê, có thể dùng của tôi.”

“Không cần.” Chu Tự Chương lại mở miệng nói, “Dùng của tôi là được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK