Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phi Phi!!!”

Tô Tô kêu lên định kéo Phi Phi lại nhưng rồi thôi. Căn cứ vào kinh nghiệm mười hai năm sinh tồn trong mạt thế của Tô Tô, ngọn núi này rõ ràng có sự khác thường. Mùa đông đã qua, mùa xuân đang tới, vạn vật hồi sinh. Nơi này là ngoại ô, còn là đỉnh núi kiến biến dị thường xuyên qua loại, có gì đó khác thường. Mọi người nên đi thành một nhóm, không nên hành động một mình.

“Rắc”

Có tiếng giẫm lên mảnh vụn vang lên từ trong làn khói xanh. Tô Tô ôm Tiểu Ái nhìn sang, tạo một bức tường băng quanh cổ và Diệp Dục kín kẽ không lọt một chút gió.

Tường băng vừa dựng lên, một chất dịch nhờn xanh biếc bắn thẳng về phía Diệp Dục, đập lên tường bằng, tan thành khói xanh. Trong làn khói xanh, một con kiến thợ to như con mèo rung râu đung đưa bò đến chân Diệp Dục.

Đằng sau nó là một hàng kiến thợ chỉnh tề, nhưng mỗi con kiến thợ không lớn như vậy. Cơ thể đen bóng của chúng trườn qua mặt đất, bỏ lại một lớp dịch xanh nhờn.

Kiến vốn là giống loài có tổ chức, chỉ nhìn đám kiến biến dị xếp hàng chỉnh tế là biết sau khi tiến hóa, chúng không hề mất đi tập tính của loài. Có điều đám kiến thợ đông như vậy nhưng chỉ bò về phía Diệp Dục chứ không hề quan tâm đến Tô Tử và Tiểu Ái. Lý do vì sao?

Diệp Dục ngồi xổm xuống, tò mò nhìn đám kiến giương nanh múa vuốt ngoài tường bằng. Anh giơ một ngón tay, laser xuất hiện từ trong tường bằng xuyên ra cắt xác con kiến ra, cả một hàng kiến thẳng tắp bị cắt làm đôi.

“Những con kiến thợ này chắc muốn đưa anh về tổ để giao phối với kiến chúa, tạo ra giống mới đấy?!”

Tô Tô cau mày nghiêm túc suy đoán, Diệp Dục hốt hoảng xoay đầu nhéo đùi Tô Tô:

“Em nghĩ cái gì kỳ thế? Đầu óc em đang có vấn đề, nghĩ toàn ý tưởng kinh khủng, sắp đủ viết tiểu thuyết rồi”

“Đây cũng không phải ý tưởng gì bất thường đầu”. Tô Tô bế Tiểu Ái ngồi trên lớp băng thật dày, mắt liếc về đàn kiến thợ biến dị khác đằng xa đang bò về phía Diệp Dục, cười có vẻ hả hê, “Tôi đã từng thấy động vật biến dị sinh sôi nảy nở rồi. Kiến chúa muốn sinh con với đàn ông loài người cũng chẳng có gì lạ. Nhìn kia, đội ngũ đón rể lại đến rồi. Kiến chúa đang chờ anh đấy”

“Nói nữa à!” Diệp Dục trợn mắt nhìn Tô Tô rồi cúi xuống liều chết hôn môi cô say đắm, giận dữ nói, “Anh đây phải phối giống thì cũng chỉ phối với em thôi!”

Tiểu Ái bị kẹp giữa cha mẹ thì ngọ nguậy đầu, cười khanh khách. Tô Tô đẩy Diệp Dục ra, vừa quay đầu đã thấy Sở Hiên dẫn mấy người đồng đội vội vã chạy từ rừng cây rỗng ruột đến. Sở Hiên thấy tường bằng của Tô Tô thì quá mừng rỡ:

“Tô Tô, che giúp với. Đám kiến kia điên rồi à? Bắt bao nhiêu là người của tôi.”

Họ không thấy đám kiến này ăn gì, cũng chưa kịp xem chúng có tấn công làm người bị thương không. Từng con kiến bò lên phun dịch xanh nhờn vào người họ, dính chặt như nhựa cao su khiến con người không thể cử động được. Đám kiến kéo những bao nhựa đàn ông bỏ đi như kéo thức ăn vậy.

Sở Hiến và tay chân không giết nổi đám kiến này vì quá dị, đành phải quay về.

Tô Tô mở rộng tường bằng để Sở Hiên và người của mình cùng trốn vào trong. Cô âm thầm đếm, khi vào núi, Sở Hiện dẫn theo mười dị năng giả nhưng giờ chỉ còn bốn. Ít nhất kiến biến dị đã cướp đi sáu người đàn ông, thêm Tạ Thanh Diễn là bảy.

Nơi có nhiều đàn ông thì số kiến biến dị cũng nhiều hơn. Những con kiến biến dị từ bốn phương tám hướng xuất hiện trong làn khói xanh, bò quanh tường bằng. Sở Hiên lùi sát lại gần Tô Tô hét lên:

“Đảm biến này muốn nhấc cả tường bằng đi chắc???”

“Có vẻ thế”

Tô Tô vung tay, một lớp băng trắng dày xuất hiện ngoài tường bằng, đông lạnh lũ kiến biến dị. Bức tường bằng đang lung lay lại đứng vững.

Có điều cái này không hữu ích lắm. Tô Tô bị rối loạn ký ức nên không biết dùng các kỹ năng độc đáo mới phát hiện ra, chỉ biết đông bằng. Diệp Dục cứ dùng laser một chút lại nghỉ. Anh không hấp thụ tinh hạch, Tô Tô cũng không giúp anh được nên dù dị năng của Diệp Dục lợi hại nhưng không được bền.

Dị năng giả của Sở Hiên chỉ là cấp ba cấp bốn, Sở Hiên là dị năng giả hệ thổ, cộng thêm hai hỏa một kim, có giết kiến cũng chỉ giết được những con sát tường bằng.

“Không may rồi Tô Tô ạ. Tôi thấy kiểu này có không cần tìm Tạ Thanh Diễn đầu, có khi có đi không có về. Chúng ta quay về đi. Cô về thôn Bát Phương, tôi đi Thanh thành, chúng ta chia tay từ đây”

Kiến biến dị rất nhiều, thoắt cái đã lấy sáu dị năng giả cao cấp của Sở Hiên. Giờ Sở Hiên cũng không muốn mạo hiểm vì một tên như Tạ Thanh Diễn, giờ anh ta còn có xác của Tạ Hào Thế, cứ đưa xác Tạ Hào Thế cho Tào Tu Khiết là được.

Lùi nghìn bước để nhìn thì giờ Sở Hiên nên bảo tồn thực lực để đến Thanh thành. Giả sử xác Tạ Hào Thế rữa nát, không nhận ra được thì Tào Tu Khiết chưa chắc sẽ không coi trọng đội ngũ lớn mạnh của Sở Hiên? Giờ ở đâu cũng thiếu sức chiến đấu, Sở Hiên có người có đồ có chi phí, anh ta không tin không nắm được Thanh thành!

Vì thế giờ Sở Hiên muốn rút lui. Một ngọn núi cướp đi sáu dị năng giả. Đối với người luôn quý trọng người tài trong quân ngũ như Sở Hiên mà nói thì quá đau lòng rồi.

Nhưng Tô Tô ngồi bên kia lại lắc đầu rất nghiêm túc nói với Sở Hiên, “Dựa theo lệ cũ, Tạ Thanh Diễn không thể sống tiếp. Tất cả những người phải giao phối với kiến chúa rồi sẽ kiệt sức mà chết. Có điều chúng ta có thể ngăn chặn ngay việc sinh ra loài vật mới từ trong trứng nước, để phòng chúng sau này phát triển như đám nhộng mặt người, gây hại khắp nơi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK