Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Điều này khiến đầu mày Thẩm Thanh Du bất giác chau lại

Trên giá sách kia còn có rất nhiều cuốn sách quý của ông ta trước đây, có cuốn bên trong còn có một vài món đồ nhỏ quan trọng

Nhưng bây giờ, ông ta không có thời gian để tiếp những thứ đó

Ông ta bước đến trước bàn làm việc, ngồi xổm xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra, đồ trong ngăn kéo đã bị dọn sạch từ lâu.

Có điều dưới đáy ngăn kéo này có một ngăn ẩn mà Thẩm Thanh Du cố ý để đó từ hồi còn trẻ, phương thức liên lạc với người cũ kia nằm ở trong này.

Thẩm Thanh Du vươn ngón tay gõ vào bên trên ngăn kéo, phát ra tiếng “cộc cộc”

Sắc mặt ông ta rất âm u, cho dù trong bóng đêm cũng có3thể cảm nhận được vẻ ảm đạm của ông ta

Ông ta mở ngăn ẩn ra, hai ngón tay sờ phía dưới

Ngón tay mau chóng sở được một tờ giấy cứng, nét mặt Thẩm Thanh Du hơi nhẹ nhõm, thậm chí khóe miệng còn có ý cười vui vẻ

Ông ta rút thật mạnh

Quả nhiên lấy được một tờ giấy ra

Trong đêm đen, mượn ánh sáng rọi vào qua ô cửa kính vẫn có thể nhìn được sơ sơ, bên trên quả thực viết một số điện thoại

Thẩm Thanh Du còn chưa kịp nhìn rõ số điện thoại, đột nhiên ánh đèn trong phòng làm việc sáng lên

Thẩm Thanh Du sợ hãi đến độ lập tức đặt tờ giấy trong tay vào túi, sau đó liền nghe thấy tiếng giày cao giót giẫm lên nền nhà trơn bóng “lộc cộc lộc cộc”, bước từng1bước đến gần bàn làm việc.

Thẩm Thanh Du quan sát bài trí bên cạnh bàn làm việc, thật sự không tìm được nơi nào để mình có thể trốn

Vì thế ông ta nhíu mày, bèn đứng thẳng dậy

Đào Nguyệt vừa đi đến trước bàn làm việc liền giật nảy mình vì người phía sau đột ngột đứng lên, hai mắt trợn trừng nhấc chân lùi một bước về sau

Sau đó một tiếng “Á” vang lên, cơ thể chị ta mất thăng bằng ngã về sau, Thẩm Thanh Du gần như bất giác vươn tay ôm eo Đào Nguyệt.

Khoảnh khắc đó, thời gian trong căn phòng đều trở nên chậm lạ thường

Đào Nguyệt ngước mắt liền nhìn thấy vẻ lo lắng xẹt qua trên khuôn mặt Thẩm Thanh Du, ông ta lại giống như mấy chục năm trước, không hề thay đổi vì6thời gian.

Trong thoáng chốc, Đào Nguyệt cũng không nhớ ra đã bao lâu mình chưa gặp lại người đàn ông ta này

Theo lý mà nói, khuôn mặt Thẩm Thanh Du hiện giờ đã mang nét sương gió, khuôn mặt không còn hai chữ “anh tuấn” nữa, chỉ còn lại sự nghiêm túc, cùng thứ khí chất sắc bén không thể chống cự.

Những trái tim Đào Nguyệt vẫn đập thình thịch thình thịch, đúng là nực cười, bây giờ chị ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn còn giống thiếu nữ

Sau khi hai người đứng vững, cảm giác kích động trong lòng Đào Nguyệt bị chị ta đè xuống trong thoáng chốc

Chị ta lập tức lùi một bước về sau, giơ tay phủi quần áo trên người mình, ngước mắt trùng Thẩm Thanh Du, “Sao đêm hôm anh lại ở4trong phòng làm việc của tôi? Đang lấy thứ gì quan trọng đúng không?” Nói đoạn, Đào Nguyệt lại hít sâu một hơi, hai tay bất giác ôm vai, quan sát Thẩm Thanh Du từ trên xuống dưới, thấy trên tay ông ta không cầm tài liệu gì

Có điều bên trong phòng làm việc vốn cũng không có tài liệu quan trọng gì, dẫu sao bây giờ dù Thẩm Thanh Du cầu xin Bồ Tát thì cũng không lấy lại được vị trí Tổng giám đốc này

“Trong phòng làm việc có camera, nếu anh không muốn đến Cục Cảnh sát một chuyến thì vẫn nên thành thực giải thích đi.” Đào Nguyệt chẳng có nửa phần áy náy với Thẩm Thanh Du, dù gì bây giờ chị ta đang muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ hối hận của Thẩm Thanh Du.

Nhắc3đến Cục Cảnh sát, cơn tức của Thẩm Thanh Du chẳng đánh cũng xốc tới, đôi mày ông ta nhíu lại, trong đôi mắt như đại bàng đầy cảm giác áp bức khiến người ta run rẩy, “Cô thành thực nói xem rốt cuộc cô bé nhà họ Chu đó chết thế nào? Tôi không tin là Đình Vũ lỡ tay giết!”

Đào Nguyệt cười khẽ, trong nụ cười có vẻ đắc ý và châm chọc không rõ, “Cảnh sát đã nói rõ mồn một rồi, hơn nữa camera bên ngoài phòng làm việc vẫn còn cả đấy, vật chứng nhân chứng đều còn, bây giờ anh nói với tôi rằng anh không tin do Thẩm Đình Vũ giết?”

Đào Nguyệt không ngốc đến độ nói thật với Thẩm Thanh Du, chị ta giẫm trên đôi giày cao gót tám nhân đi lại trước mặt Thẩm Thanh Du, đôi mắt đẹp quan sát Thẩm Thanh Du từ trên xuống dưới, “Sự thật là thằng nhóc nhà anh xách súng đến đòi giết tôi, sau đó không cẩn thận giết nhầm con gái nhà họ Chu.”

Thẩm Thanh Du không tin

Trực giác của ông ta nói rằng sự tình không đơn giản như thế, nhưng lại không có cách nào chứng minh

Cho nên Thẩm Thanh Du chỉ có thể trừng mắt, hận không thể dùng ánh mắt cho Đào Nguyệt ngàn vạn nhát dao, không thốt ra được một câu nào

Đào Nguyệt rất hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của Thẩm Thanh Du, giống như ăn phải ruồi vậy, cảm giác buồn nôn mà lại không thể nói rõ

Vì thế Đào Nguyệt càng nói càng hăng, nói xong chuyện về cậu con trai nhỏ thì lại nói một câu về chuyện của cậu con trai lớn Thẩm Đình Thâm

“Đúng rồi, có điều con trai lớn của anh cũng coi như có bản lĩnh, cưỡng ép tìm một luật sư tài giỏi, giúp giảm thời gian thi hành án của Thẩm Đình Vũ xuống còn ba năm.” Trước đây lúc ở nước ngoài, Đào Nguyệt cũng từng chú ý đến Thẩm Đình Thâm.

Đứa bé này có tư chất trời sinh, hậu sinh khả úy“.

(*) Lớp trẻ vượt trội hơn cha ông

“Chỉ đáng tiếc, tôi nghe nói bây giờ cậu ta cũng trở thành một tên mù rồi.” Đào Nguyệt vừa nói ra vẻ đáng tiếc vừa lắc đầu

Hai tay buông bên người Thẩm Thanh Du siết chặt lại thành nắm

Nhưng Thẩm Thanh Du là một người bình tĩnh, cho dù bị đâm chọc đến độ trong lòng đau khổ thì khuôn mặt vẫn không lộ ra nửa phần đau đớn.

Trên mặt ông ta chỉ còn vẻ hận thù và chán ghét, Đào Nguyệt trước đây không phải thế này.

“Cô thì vui rồi.” Thẩm Thanh Du nặn ra bốn chữ này

Nụ cười trên mặt Đào Nguyệt lập tức thu lại, chị ta hơi nheo mắt, từ từ sáp lại gần khuôn mặt Thẩm Thanh Du, muốn nhìn rõ đáy mắt như biển sâu ấy rốt cuộc đang chứa những cảm xúc gì, “Tôi vui?”

“Đúng vậy.” Thẩm Thanh Du nghiêng người, không muốn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đào Nguyệt, “Không phải cô muốn nhìn dáng vẻ đau khổ của tôi sao? Bây giờ công ty của tôi, hai con trai tôi đều trở thành như vậy, mục đích của cô đã đạt được

Cô làm hại tôi, hại người nhà tôi, sự trả thù của cô đã rất thành công, cho nên cô vui rồi chứ?” Thẩm Thanh Du không hiểu, hóa ra trên đời này thật sự có người lấy thù hận làm cơm ăn như vậy.

Danh Sách Chương: