Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Nguyệt liền nhào tới, “Trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi!”

Thi Cẩm Ngôn lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt.

Tân Tân ở trong ngực Thi Cẩm Ngôn thấy mẹ mình đòi mình thì giơ tay ra, “Mẹ… mẹ…”

Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy thê lương.

“Đủ rồi!!!”

Thi Cẩm Ngôn bỗng quát to, Bạch Nguyệt lập tức nín khóc, ngây người đứng ở đó.

Trong mắt Thi Cẩm Ngôn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, “Bạch Nguyệt, tôi luôn cho rằng con đi theo cô sẽ rất hạnh phúc, nhưng không ngờ cô lại đối xử với con như vậy. Bạch Nguyệt, đứa trẻ này ra đời trong khi tôi chẳng hay biết gì cả. Về mặt pháp lý, tôi có thể không cần phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng mà nếu cô còn đối xử với nó như vậy nữa thì đừng trách tôi kiện cô ra tòa.”

Nói xong những lời này, Thi Cẩm Ngôn không thèm quan tâm tới dáng vẻ hoảng sợ của Bạch Nguyệt, anh xoay người ôm Tân Tân và Tư Tĩnh Ngọc lên xe.

Nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ.

Cô bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt, rồi nhìn đứa bé trong ngực Thi Cẩm Ngôn, sau đó cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Thi Cẩm Ngôn.

Thi Cẩm Ngôn vừa định cầm lấy khoác lại cho cô thì Tư Tĩnh Ngọc đã giữ tay anh lại: “Cẩm Ngôn, chúng ta ly hôn đi! Lần này là em nói thật, em sẽ bảo luật sư liên hệ với anh, anh không đồng ý cũng không sao, em sẽ đơn phương ly hôn.”

***

Bên trong xe, Đại Tráng đã chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn lạnh run, còn đôi môi thì vẫn tím tái như trước.

Trang Nại Nại đưa bình nước ấm cho Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cầm lấy bình nước, hai tay bỗng run lên, nước bắn tung tóe ra ngoài. Trang Nại Nại bèn cầm đưa tới miệng, cô ấy mới miễn cưỡng uống một ngụm. Dòng nước ấm áp rót vào miệng khiến cả người Tư Tĩnh Ngọc như sống lại, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt.

Trang Nại Nại thở dài.

Vừa rồi, Tư Tĩnh Ngọc dứt khoát xoay người đi, để lại Thi Cẩm Ngôn nhìn theo chị ấy với ánh mắt phức tạp.

Không biết vì sao, vào giây phút đó, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy Thi Cẩm Ngôn rất yêu Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc chắc chắn cũng rất yêu anh ta.

Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cứ tưởng chị ấy sẽ bộc lộ hết tâm tư tình cảm ra, nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn không nói lời nào.

Trở lại nhà họ Tư, người hầu liền đưa canh gừng lên, Trang Nại Nại lấy cho Tư Tĩnh Ngọc hai bát lớn. Tư Tĩnh Ngọc uống xong liền chui vào chăn nằm, nhưng dù có làm gì đi nữa thì thân thể lạnh cóng vẫn không ấm lên được.

Đêm hôm ấy, Tư Tĩnh Ngọc phát sốt.

Trang Nại Nại đang mang thai, Tư Chính Đình sợ cô bị nhiễm bệnh nên kiên quyết không cho cô qua thăm Tư Tĩnh Ngọc. Anh bảo cô về phòng ngủ, còn anh ở lại chăm sóc chị mình.

Trang Nại Nại nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Bên Thi Cẩm Ngôn vẫn không có động tĩnh gì, không biết đứa bé đó thế nào rồi nữa? Trời đang lạnh mà đứng ngoài trời lâu như vậy, lại còn bị viêm phổi, chẳng may…

Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cảm thấy đứa bé đó rất đáng thương. Cô sờ bụng mình, rồi thở dài một hơi.

Con à, khi con ra đời, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con, tuyệt đối sẽ không để con trở nên đáng thương như vậy!

Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại dần chìm vào giấc ngủ.

Đến ngày hôm sau, Tư Tĩnh Ngọc vẫn sốt cao không giảm, bác sĩ gia đình truyền nước biển cho cô ấy.

Trang Nại Nại không đi làm, khoảng 10h sáng thì Thi Cẩm Ngôn đến.

Danh Sách Chương: