Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương trầm mặt, không thèm nhìn cô, đi thẳng về phòng.

"Anh, sao giờ này anh mới về tới nhà?" Sở Điềm đi theo sau hỏi.

Sở Chiêu Dương: "…"

"Gặp phải chuyện gì rồi, sao sắc mặt kém thế." Sở Điềm nói, đã đến cửa phòng của Sở Chiêu Dương, cô nhấc chân lên định bước vào.

Sở Chiêu Dương cầm lấy cổ áo em gái đẩy cô ra, sau đó vào phòng, đóng cửa, "cạch" khóa cửa lại.

Sở Điềm: "…"

"Thật là, tính cách của anh thật khiến người khác khó chịu!" Sở Điềm đứng trước cửa hét lên, sau đó lại nhỏ tiếng càu nhàu, "Thế này theo đuổi được Cố Niệm mới lạ."

Cô hừ một tiếng, xoay người bỏ về phòng.

***

Ngày thứ hai, Cố Niệm mặc áo thun dài tay đi làm. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, mặc áo tay dài cũng không có gì lạ, vừa khéo che được vết thương trên tay cô.

Buổi trưa khi đi ăn cùng đồng nghiệp, cô lại gặp Ngôn Sơ Vi.

Ngôn Sơ Vi luôn nhìn cô, khiến Cố Niệm cảm thấy kỳ lạ: "Chị Sơ Vi, trên mặt em có vết dơ sao?"

Ngôn Sơ Vi định thần lại, lắc đầu cười nói: "Không có gì, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Đang nói liền kéo tay áo Cố Niệm lên, vừa hay đụng phải vết thương trên tay Cố Niệm.

Cố Niệm đau "xì" lên một tiếng.

Ngôn Sơ Vi ngạc nhiên buông tay: "Niệm Niệm, sao thế này?"

"Không có gì." Cố Niệm cười rồi kéo tay lại.

"Để chị xem, tay em sao thế này?" Ngôn Sơ Vi không đợi giải thích liền kéo tay áo cô lên, nhìn thấy vải băng trên tay cô, "Trời ơi, em bị sao thế này?"

Ngôn Sơ Vi ngạc nhiên, dồn sự thu hút của mọi người lại.

Cố Niệm không định nói chuyện tối qua, vì nói cũng không rõ ràng. Chuyện cụ thể là thế nào hiện vẫn chưa rõ, nhưng nhất định có ẩn tình phía sau. Đây là chuyện riêng tư, cô không muốn để mọi người biết. Họ sẽ có nhiều suy đoán, sẽ cảm thấy cuộc sống cá nhân của cô rất loạn.

"Không có gì, chỉ là không cẩn thận nên bị thương." Cố Niệm kéo tay về, buông tay áo xuống.

Ngôn Sơ Vi vẫn cứ tiếp tục hỏi, đột nhiên nghe có tiếng người gọi: "Niệm Niệm!"

Quay đầu nhìn, cô ta liền thấy Sở Điềm bước đến, đang vẫy tay với Cố Niệm.

"Tiểu Điềm, sao em lại đến đây?" Ngôn Sơ Vi cười hỏi.

Sở Điềm vẫn mặc đồ y tá, váy hồng, nhìn rất thùy mị nết na, khiến cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Ở đồn cảnh sát này 80% đều là nam giới. Cô gái xinh đẹp thế này khiến không ít người nhìn qua.

"Em tìm Niệm Niệm ăn cơm." Sở Điềm cười nói, hai mắt cong cong, dưới ánh mặt trời, vừa đen lại vừa sáng, vô cùng xinh đẹp.

Cấp dưới trẻ tuổi của đội trưởng nhìn Sở Điềm đến ngẩn cả người ra. Khi Mạc Cảnh Thành bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng như tranh vẽ này.

Anh đi đến cạnh vài người, đột nhiên "khụ" một tiếng, gọi thần trí của mấy người này trở về.

Vài người nhìn sang Mạc Cảnh Thành đều chuyển thành tư thế nghiêm trang, mắt không dám nhìn sang phía Sở Điềm.

Tuy Mạc Cảnh Thành còn trẻ nhưng có uy phong nhất trong đám bọn họ, tác phong nghiêm túc khiến những người trẻ tuổi nhìn thấy đều cảm thấy lo lắng.

"Chú ý ấn tượng, đừng mạo phạm người ta." Mạc Cảnh Thành liếc họ một cái, nhẹ nhàng nói.

"Vâng!" Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời.

Ngôn Sơ Vi cười híp mắt nói: "Em đến thật đúng lúc, bọn chị đang định đi ăn cơm, đi cùng đi."

Sở Điềm ngại ngùng nói: "Chị Sơ Vi, thật xin lỗi, em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Niệm Niệm. Ba chúng ta khi khác sẽ cùng đi ăn nhé."

Ý tứ rất rõ ràng, trưa nay không có phần của Ngôn Sơ Vi.

Ngôn Sơ Vi nở nụ cười, gương mặt hơi cứng đờ: "Chuyện gì vậy? Nói chị biết, chị cũng sẽ giúp, hoặc đưa ra ý kiến giúp em."

Sở Điềm lúng túng gãi đầu nói: "Chị Sơ Vi, chuyện này không tiện nói lắm. Lần sau mời chị ăn cơm nhé, tụi em đi trước đây."

Sợ Ngôn Sơ Vi muốn đi cùng nên Sở Điềm nói xong liền kéo Cố Niệm chạy đi.

Ngôn Sơ Vi bị bỏ lại, mặt cứng đờ nhìn theo bóng dáng hai người tránh cô ta như tránh bệnh dịch.

Một nữ đồng nghiệp bên cạnh vô tình nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này, cô chưa từng thấy Ngôn Sơ Vi như thế bao giờ, cũng không dám nói gì, nhẹ nhàng tránh ra xa một chút.

Đến cả đồng nghiệm nam trong sở cảnh sát cũng bị dọa một phen, đây thật sự không giống Ngôn Sơ Vi bình thường.

Ngôn Sơ Vi cũng nhận thức được sự thất lễ của mình, lập tức điều chỉnh biểu cảm của bản thân, cười có chút lúng túng: "Thời gian Tiểu Điềm quen biết Niệm Niệm ngắn hơn tôi, tôi biết hai người họ mấy năm rồi, bọn họ chỉ mới quen có vài bữa thôi. Không ngờ tình cảm lại tốt hơn cả tôi."

Về mặt tình cảm nam giới rất cứng nhắc, nghe cô nói như vậy đều bừng tỉnh. Thì ra, giữa bạn gái với nhau cũng có ghen.

***

Ở gần đây Cố Niệm quen thuộc hơn bèn dẫn Sở Điềm đến một quán ăn Hàn.

Sở Điềm gọi một phòng. Phòng không lớn lắm, vừa đủ cho hai người. Phong cách chỗ này rất Hàn Quốc, cửa kéo, bàn thấp, ngồi trên thảm mềm.

Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang thức ăn dọn lên đầy bàn.

Đợi phục vụ đi hết, Sở Điềm mới hỏi: "Niệm Niệm, vết thương của cậu thế nào rồi?"

Đối với Sở Điềm, Cố Niệm không giấu giiếm, cô kéo tay áo lên, để lộ ra phần tay bị băng bó. Một vòng băng khá dày hiện ra trên cánh tay trắng nõn của cô khiến người khác dễ dàng trông thấy.

"Đột nhiên cậu đến có chuyện gì không?" Cố Niệm hỏi.

Sở Điềm giống như đã rất quyết tâm, cắn môi nói: "Có chuyện, liên quan đến anh tớ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK