Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nàng kia mặc dù không muốn nhưng cũng không dám làm trái lời Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc thấy đứa con gái quỳ xuống nhặt mảnh sành thì không nhịn được mà nói: "Tôi nói này, cô ta cho cô bao nhiêu tiền chứ, chỉ cần cô nói ra ai đã sai cô làm như vậy là cô có thể đi được rồi mà."

"Cái loại phụ nữ như mày bị bỏ là đáng đời. Mày chẳng là cái thá gì so với cô ấy hết." Cô nàng vẫn cứng mồm như cũ.

"Xem ra quan hệ của hai người cũng tốt phết nhỉ." Thủy An Lạc khẽ thở dài.

"Nếu đã vậy thì tôi tôi không làm phiền cô nữa, cứ từ từ mà dọn đi nhé."

Thủy An Lạc cũng không ngờ Thủy An Kiều lại có fan trung thành tới độ mù quáng như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn không chịu nói ra tên của Thủy An Kiều. Thế nên, Thủy An Lạc liền chuyển mục tiêu sang người bảo vệ vẫn đang cắm cúi quét dọn: "Còn anh thì sao, lúc siêu thị xảy ra chuyện lớn như vậy anh đang làm cái gì? Nếu như tôi nhìn không nhầm thì cả cái tầng một này đều thuộc phạm vi quản lý của anh thì phải."

Gã bảo vệ hơn run lên, nhưng nghĩ đến số tiền mà người phụ nữ kia đưa cho mình, anh ta vẫn chọn cách im miệng.

Thủy An Lạc không hỏi được gì, vậy nên cô cũng nhanh chóng từ bỏ ý định moi được cái tên của Thủy An Kiều từ miệng của bọn họ.

Sở Ninh Dực vẫn ngồi đó không chịu đi, mãi cho đến một tiếng đồng hồ sau, trong siêu thị xuất hiện một người đàn ông cúi gập người xin lỗi. Ông ta khoảng tầm bốn mươi, bụng bia mập mạp, trông có vẻ như là một tên giàu xổi.

"Sở tổng, là tôi không biết dạy con, đã mạo phạm đến cô Sở rồi." Người đàn ông lau mồ hôi nói, nhưng lại không nhìn xem đứa con gái đang bị mảnh thủy tinh cứa đến chảy máu be bét của mình.

"Quả thật là không biết dạy con." Sở Ninh cũng chẳng khách khí mà nói thẳng. Anh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia rồi nói tiếp.

"Nhưng tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."

"Vâng, vâng..." Người đàn ông vừa lau mồ hôi vừa đáp lại.

Thủy An Lạc sờ sờ chóp mũi, chuyện này không thể trách cô được, cô cũng đã cho cô ta cơ hội rồi mà.

"Về nhà thôi." Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc.

Cha người ta đã đến rồi nên Thủy An Lạc cũng chẳng còn kịch hay mà xem nữa, thế nên cô liền đi đến bên cạnh Sở Ninh Dực giúp anh đẩy xe lăn.

"Phải rồi, Ngụy tổng, nhỏ tuổi không hiểu chuyện là một chuyện, vấn đề quan trọng vẫn là phải biết chọn bạn mà chơi, đừng có ai nói gì cũng tin." Sở Ninh Dực trước khi đi còn bỏ lại một câu.

***

Sau khi Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực vào thang máy rồi liền hỏi: "Người đó là ai vậy?"

"Một gã nhà giàu mới nổi gần đây có hợp tác với công ty Viễn Tường, bằng không cô nghĩ tại sao đứa con gái đó lại nghe lời Thủy An Kiều đến thế." Sở Ninh Dực giải thích.

Thủy An Lạc có vẻ như là không ngờ Sở Ninh Dực sẽ giải thích cho mình. Dù sao thì Sở tổng lạnh lùng nhà cô toàn thích chơi trò quăng lại vài chữ cho cô rồi để cô tự nghĩ mà.

"Cho nên, anh vẫn định thu mua Viễn Tường đúng không." Thủy An Lạc nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có mỗi cái lý do này mới khiến anh phải nhắm vào con bé côn đồ đó, rồi dụ ba nó ra, sau đó... Có lẽ lần này ông ta phải dẹp cái ý định muốn hợp tác với Viễn Tường rồi.

"Một trong số đó thôi."

Sở Ninh Dực không phủ nhận lời cô nói, đó quả thực là một trong những lý do khiến anh làm như vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vì cái cô nhóc đầu đất bị bắt nạt mà không biết đánh trả lại này.

Thủy An Lạc bĩu môi, cô biết ngay là sẽ thế mà.

"Chắc giờ mẹ Thủy An Kiều đang hối hận vì sinh ra nó lắm." Thủy An Lạc hả hê nói, con nhỏ Thủy An Kiều não tàn này hình như chỉ biết làm vướng chân mẹ nó thôi.

Danh Sách Chương: