Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phút chốc, vạn tên cùng bắn, có người né tránh không kịp, những thị vệ thả lỏng cảnh giác trong chớp mắt biến thành con nhím, dáng chết cực kỳ hại người.

Tiêu Dư An bị Án Hà Thanh bổ nhàu tới sống chết mà bảo vệ ở đằng sau thân, Án Hà Thanh vung kiếm đỡ ra vài mũi tên, đem Tiêu Dư An ấn ở đằng sau long liên: “Đợi ở đây, đừng đi ra!”

“Đợi đã, đợi đã.” Tiêu Dư An toàn thân sợ hãi, lời nói không rõ, nhưng mà đứng dậy nhanh chóng, kéo qua Hồng Tụ bên cạnh long liên, dùng long liên làm vật che chắn, đỡ lấy tên nhọn.

Cánh tay trái của Hồng Tụ bị tên nhọn xuyên thủng, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ váy mỏng của cô, sắc mặt cô cực trắng, trong con mắt toàn là hoảng hốt và sợ hãi, âm thanh thút thít: “Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, người không sao chứ, hoàng thượng.”

Tiêu Dư An đè lấy vết thương của cô, không ngừng mà an ủi: “Ta không sao, ngươi đừng sợ, sẽ không sao đâu, đừng sợ.”

Những thị vệ còn lại nhanh chóng vây quanh long liên phụ cận rút đao hộ chủ, không còn tên nhọ gáo thét mà tới nữa, không khí xung quanh yên lặng cả một giây sau đó, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người mặc áo đen! Bọn họ không có một chút do dự, vung lấy lưỡi dao sắt nhọn bổ nhào mà tới.

“Bảo vệ hoàng thượng!!” Các thị vệ gào lên, vung đao nghênh tiếp, nhưng mà đối phương số người quá đông, tình hình hoàn toàn bị áp chế.

Trong không khí dày đặc mùi máu tanh, trong đao quang kiếm ảnh, Án Hà Thanh nắm lấy cánh tay của Tiêu Dư An, ngữ khí sốt ruột: “Mau chạy!!”

Án Hà Thanh lời nói vừa dứt, năm tên áo đen vòng vòng vây quanh, bọn họ võ nghệ tuyệt vời, dao dao hung ác, nhưng mà lại không động chỗ hiểm của Án Hà Thanh, chỉ là dự định đem Án Hà Thanh và Tiêu Dư An tách ra, tiếc là Án Hà Thanh bước bước không rời Tiêu Dư An.

Vài người giằng co rất lâu, lại có vài tên áo đen vung đao mà tới, Án Hà Thanh dần dần rơi vào thế yếu, hộ không nổi Tiêu Dư An, hai người bị sống sống tách ra.

Án Hà Thanh bị tóm lấy cánh tay, ấn quỳ ở trên đất, động đậy không được, một tên áo đen từ từ đi về phía trước, kéo xuống khăn che mặt, chính là Vũ Ninh vương gia.

Án Hà Thanh nhìn hắn, ánh mắt trong một khắc phức tạp, toàn thân dần dần đắm chìm trong sự sợ hãi, Án Hà Thanh dự tính mở miệng, cổ họng lại dường như bị người khác sống chết bóp chặt, bóp đến nổi hắn đôi mắt choáng váng, máu đông cứng lại.

Đã là Vũ Ninh vương gia, chính là hàm ý những tên áo đen này, là tướng sĩ Nam Yến quốc cho Vũ Ninh vương gia vay mượn, và hắn, cũng là một bộ phận thúc đẩy kế hoạch này.

Vũ Ninh vương gia mỉm cười, đối với Án Hà Thanh thấp giọng: “Hoàng tử Án, vở kịch này ngươi diễn rất đạt a, ta biết ngươi là thị vệ bên người của hoàng thượng, yên tâm, ngươi không cần lo lắng lưu lại danh tiếng hộ chủ bất lực, đợi ta thành sự, lập tức đưa ngươi xuất cung, về Nam Yến quốc.”

Nói xong, Vũ Ninh vương gia vung nhẹ tay.

“Đợi… …” đôi ngươi Án Hà Thanh co rút, nhìn về hướng Tiêu Dư An trốn chạy ra sức vùng vẫy, nhưng bị đánh mạnh vào bên gáy, ngất ở dưới đất.

Đối phương người quá nhiều, Tiêu Dư An căn bản chạy không thoát, hắn bảo vệ lấy Hồng Tụ, một đấm đánh vào mặt người áo đen chính diện nhào tới, sau đó bị người đánh úp ở sau lưng một chân đá vào lưng, lảo đảo ngã về phái trước.

-

Đôi lời dịch giả: Truyện này do Xue Tu mình dịch, và chỉ up lên mê đọc truyện thôi và không up truyện những web khác, nên nếu thấy truyện mình ở trên những trang web khác thì đó điều là sự ăn cắp mà không xin phép, và mình mong bạn reup ngưng ngay hành động reup truyện dịch của người khác lại.

-

“Hoàng thượng!!!” Hồng Tụ thét lên, lên trước muốn đỡ hắn, nhưng bị người khác kéo ra, Tiêu Dư An một cái thân hình không ổn định, lập tức bị vài tên áo đen đè ngã xuống đất, hắn ngẩng đầu lên lại, nhìn thấy Vũ Ninh vương gia nhìn xuống mình, trên mặt là ý cười gần như điên dại

“Hoàng thượng a, thực sự á, ta vốn là cũng không dự tính làm đoạn tuyệt như vậy.” Vũ Ninh vương gia ngồi xổm xuống, cùng Tiêu Dư An nhìn thẳng, “Nhưng mà tại sao ngươi lại đem binh quyền giao cho Lý Vô Định chứ?”

Tiêu Dư An cười lạnh: “Bởi vì giao cho thùng cơm tướng quân đó của ngươi, Bắc quốc đã xong rồi.”

“Kha kha, Hoàng thượng, nhưng ngươi trước đây lại không phải nói như vậy a, đây chính là nói không giữ lời a.” Vũ Ninh vương gia nheo mắt lại.

“Nói không giữ lời chẳng lẽ không phải là nói bình thường đẹp đẻ, sau lưng câu kết vây cánh như ngươi sao?” Tiêu Dư An phản kích.

Khí thế không thể thua! Cự chết nhà ngươi a!

“Hoàng thượng a, cũng đã đến giờ phút này rồi, trên miệng vẫn là không tha người a.” Vũ Ninh vương gia cười nói, “Hoàng thượng yên tâm, Bắc quốc giao ở trong tay ta, nhất định sẽ mạnh hơn so với trong tay ngươi.”

“Hứ, đám người áo đen này, đều không phải là tướng sĩ Bắc quốc ta đúng chứ, ngươi đến biến sự cũng không thể không mượn sức mạnh của nước khác, ai cho ngươi tự tin nói ra những lời này, hơn nữa, ngươi dùng cái gì để đảm bảo, cái vương vị này nhất định sẽ là của ngươi?”

“Ta sẽ đương lên… …” Vũ Ninh vương gia đứng dậy, từ từ giơ lên đao trong tay, ánh mắt rét lạnh, sát ý tràn đầy, “Chỉ cần ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ đương lên!!”

Sóng lạ mây quái, trời đất trong nháy mắt im lặng, Tiêu Dư An cam chịu mà từ từ nhắm mắt lại.

“Hoàng thượng!!!”

Một tiếng thết chói tai đột nhiên phá vỡ bầu trời, Tiêu Dư An bất ngờ mở mắt, nhìn thấy một màn mà trong kiếp này hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Hồng Tụ chắn ở trước mặt hắn, thân thể cô nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, cây đao đó cắt qua cổ họng gò má của cô, Hồng Tụ cứ như vậy mà chậm rãi, từ từ mà ngã xuống ở ngay trước mắt Tiêu Dư An.

Có dịch thể ấm áp bắn lên khuôn mặt của Tiêu Dư An, hắn đột nhiên toàn thân rùng mình.

Hắn không nghe thấy, không nghe thấy Vũ Ninh vương gia nói: “Thì ra vẫn còn có người nguyện ý thay ngươi chắn đao a, xem ra hoàng thượng này của ngươi làm vẫn còn có chút ý nghĩa.”

Hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy Vũ Ninh vương gia lại lần nữa vung đao mà lên, đột nhiên bị một mũi tên nhọn xuyên thủng cánh tay, đao xuống đất kêu khóc.

Hắn không nghe thấy Lý Vô Định đang hét: “Vi thần hộ giá đến trễ.”

Hắn không nhìn thấy nhưng mà trong chốc lát, tình thế đột nhiên bị đảo ngược.

Hắn lên trước ôm chặt lấy Hồng Tụ toàn thần đều là máu, cả lòng đang nghĩ: Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy a?

Hồng Tụ nắm chặt lấy tay áo của Tiêu Dư An, cổ họng của cô bị dao cắt ra một đường, đường dao lan tràn lên gò má trái của cô, máu đỏ nhìn thấy mà phát hoảng, cô dường như muốn nói gì đó, nhưng mà vừa mở miệng, cổ họng lại ròng rọc trào máu.

Hồng Tụ ưm ưm hai tiếng, mở miệng vất vả mà hít thở, máu lại càng chảy càng nhiều, cô từ từ đưa tay, dốc hết một chút sức lực cuối cùng kéo xuống cây trâm chu sa hồng hoa trên đầu, từ từ mà nhét vào trong tay Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhìn thấy Hồng Tụ đối với hắn cười nhẹ một cái, nụ cười đó kéo động vết dao, nhìn lên cực kỳ đau đớn, và sau đó cánh tay cô rơi xuống, không còn thở nữa.

“Không phải đâu… … sẽ không đâu, không phải như vậy đâu… …”

Tiêu Dư An nghe thấy chính mình lẩm bẩm, âm thanh tuyệt vọng bi thương, hắn run rẩy vô trợ mà ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của Hồng Tụ, dường như muốn ngăn cản nhiệt độ trôi mất, nhưng cuối cùng cũng vô ích.

Không phải như vậy đâu, kết cục của Hồng Tụ không phải như vậy đâu, cô ấy đáng lẽ phải là sau khi Bắc quốc bị hủy diệt trốn khỏi cung thành, đem theo đệ đệ muội muội của mình, ở trong một cái thôn làng nhỏ bình yên trải qua quãng đời còn lại.

Tại sao lại như vậy? Tại sao?

Là như vậy a.

Có một âm thanh tàn nhẫn, ở bên tai Tiêu Dư An, nhỏ tiếng mà nói.

Chính là như vậy a, ngươi rõ ràng là biết Án Hà Thanh và Vũ Ninh vương gia chạm mặt sau đó, Vũ Ninh vương gia sẽ có được binh mã Nam Yến quốc tương trợ, ngươi lại đem chức vị tướng quân truyền cho Lý Vô Định, ép Vũ Ninh vương gia tạo phản quân biến.

Tất cả điều này, không phải chính là như vậy sao?

Hồng Tụ, chính là bị ngươi hại chết a.

Ngươi dựa vào cái gì đem chính mình xem như người ngoài cuộc? Lại dựa vào cái gì tùy tâm sở dục* mà làm việc đãi người* a?

(*Tùy tâm sở dục: muốn làm gì thì làm. *đãi người: đối xử, cư xử với người khác)

Dựa vào cái gì?

Gió lạnh gào thét, xuyên sảnh mà đi, âm thanh lẹt kẹt, giống như nữ tử cực đoan đang nguyền rủa cùng gượng cười đau khổ bên tai Tiêu Dư An.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK