• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhược Uyển nghe theo Vũ Dạ Triệt, cô cùng Vũ Dương đi đến phòng họp của Vũ Thị. Thì nhìn thấy Thất Uông Lang cùng Tuyền Ân đang vênh mặt lên nhìn Vũ Dạ Triệt và Vũ Mục An, Nhược Uyển có chút không hiểu. Rõ ràng cô đã giao lại số cổ phần kia cho Dạ Triệt, đáng lẽ ra người nên vênh mặt là anh mới đúng chứ?

- Dạ Triệt, có chuyện gì vậy?

- Tiểu Uyển, em mau nói giữa chúng ta có quan hệ gì.

Thất Uông Lang bất ngờ đổi cách xưng hô với Nhược Uyển, làm cho cô kinh hãi. Cái gì mà "em" chứ? Cô còn có thể gọi ông ta một tiếng "Chú" đó, nhưng nếu ngẫm lại thì có một chút đúng. Thất Nguyệt là mẹ của ông ta, mà Thất Nguyệt lại là con nuôi của ông ngoại. Nên suy ra, ông ta có thể xem là anh họ của cô. Nhưng mà, Tuyệt gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Thất Nguyệt lâu rồi

- Thất Uông Lang, hình như ông quên rồi... Tuyệt gia đã đoạn tuyệt quan hệ với Thất Nguyệt lâu rồi. Chẳng lẽ do ông đã lớn tuổi, nên trí nhớ có chút không minh mẫn?

- Nhược Uyển... Nói sao thì chúng ta cũng...

- Ấy ấy, Thất Uông Lang, tôi còn có thể gọi ông một tiếng ông chú đấy. Đừng có gọi em rồi xưng chúng ta. Thật buồn nôn.

Thất Uông Lang xanh mặt, rõ ràng ông ta đang muốn lợi dụng thân thế con nuôi của mẹ mình để gây sức ép với các cổ đông kia. Để họ về phía của ông ta, nhưng ông ta lại không ngờ... Nhưỡ Uyển lại không kiên nể gì mà nói ra một cách quỵch tẹt như vậy. Thất Uông Lang nắm chặt tay thành nắm đấm, thật sự ông ta đang rất tức giận. Nhưng gương mặt vẫn phải mỉm cười nhìn Nhược Uyển

- À, nghe nói dạo này Thất Ân của ông đang gặo trục trặc về dây chuyền sản xuất vật liệu. Có cần tôi giúp không?

Thất Uông Lang liền vui ra mặt. Ông ta định nói gì đó, nhưng rất nhanh... Nhược Uyển lại nói tiếp

- À mà quên mất. Tôi đây đang đầu tư vào dự án mới của Vũ Thị, còn bên Thất Ân thì... Hừm... Nếu bây giờ ông quỳ xuống cầu xin tôi. Thì tôi sẽ xem xét lại.

Nhược Uyển nói xong liền hất mặt đầy kiêu ngạo. Sao chứ, cô có tiền... Cô có quyền. Ok?

Thất Uông Lang thở gấp, ông ta thật sự rất muốn bắt Nhược Uyển rồi đánh cô một trận, nhưng rồi lại được Tuyền Ân giữ lại. Thất Uông Lang giả vờ nhìn cô rồi cười, ông ta gật gật đầu.... Quỳ rạp xuống đất, nếu như không vì Thất Ân của ông ta đang gặp vấn đề... Thì ông ta sẽ không hạ mình như vậy.

Nhược Uyển cảm thấy vẫn chưa đủ. Dám lên mặt với Dạ Triệt nhà cô sao? Hừ, được thôi... Chơi đùa với ông một chút cũng được

- Hừm... Sủa vài tiếng tôi nghe nào

- Cô....

Tuyền Ân cũng tức giận, định mắng cho Nhược Uyển một trận, nhưng lại bị Thất Uông Lang giữ lại. Vì Thất Ân, ông ta phải nhịn nhục

- Khoan đã... Bà định làm gì tôi? Hay là.... Bà cũng quỳ xuống đi!

Tuyền Ân trố mắt nhìn, dù gì thì bà ta cũng là mẹ đẻ của Vũ Dạ Triệt, cũng là mẹ chồng thật sự của cô... Sao Nhược Uyển lại có thể... Tuyền Ân đưa mắt nhìn con trai của mình, nhưng chẳng có đứa nào để ý đến bà ta. Thất Uông Lang nhìn bà ta chậm chạp như vậy, liền mạnh tay kéo bà ta quỳ xuống. Sau đó, cả hai người thay phiên nhau sủa inh ỏi

- Gâu... Gâu... Gâu

- Được rồi, đứng lên đi.. Thật là chói tai.

Như vừa nhận được ân huệ, Tuyền Ân và Thất Uông Lang lập tức đứng dậy. Nhiều vị cổ đông nhỏ đang hiện diện tại phòng họp có chút khó xử, một bên là Vũ Thị, một bên Thất Tổng.... Nếu như họ làm ngơ Vũ Thị, thì Nhược Uyển sẽ không bỏ qua cho họ. Nhưng nếu họ bỏ qua Thất Ân, thì Thất Uông Lang sẽ giết chết họ... Thật sự, họ rất sợ

- Tiểu Uyển... Vậy việc đầu tư...

- A, tôi chỉ nói là xem xét lại. Chứ không có nói sẽ đầu tư vào, tiếng sủa của hai người chói tai như vậy. Bổn tiểu thư mất hứng rồi.

- Mày... Mày...

Thất Uông Lang tức giận chỉ tay vào mặt Nhược Uyển, cô chỉ nhàn nhạt vênh mặt nói

- Tôi làm sao?

- Mày... Mày... Mày chờ đó!

Thất Uông Lang nói xong liền cùng Tuyền Ân bỏ đi, Nhược Uyển nhếch mép cười khinh bỉ. Còn muốn moi tiền của Tuyệt gia? Nằm mơ đi!

Vũ Dương nhìn chị dâu của mình bằng ánh mắt khâm phục, cuối cùng thì cậu ta cũng biết vì sao Lâm Âm lại có thể sùng bái Nhược Uyển một cách tuyệt đối như vậy. Thì ra sức chiến đấu của Nhược Uyển thật sự rất là trâu nha. Thất Uông Lang xưa nay nổi tiếng khó chơi, vậy mà hôm nay Nhược Uyển lại khiến cho ông ta giống như một con cún nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Khâm phục, quá khâm phục

- Chị dâu, chị thật lợi hại!

- Quá khen, cái danh tiểu thư ngang tàn Trang Nhược Uyển cũng không phải là hư danh!

[.....................còn.....................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK