Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ, trong người cô có một sự kích động muốn xé quần áo, muốn ngâm mình trong nước đá để hạ nhiệt. Cố Niệm cảm thấy bản thân cực kỳ không thoải mái. Cô cau mày, dứt cổ áo ra.

Mục Lam Thục khẽ hỏi: “Con sao thế? Sao mặt lại đỏ thế kia? Bị sốt à?”

Cố Niệm sờ trán, bây giờ cô cảm thấy cả người nóng ran, liền nói: “Con đi nhà vệ sinh.”

“Cần mẹ đi cùng con không?” Mục Lam Thục khẽ hỏi.

“Không cần đâu, mẹ chăm sóc cho Bánh Gạo Nhỏ giúp con, con đi một lát rồi quay lại.” Cố Niệm nói.

Bây giờ trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, lúc đứng dậy còn cảm thấy choáng váng. Hai chân mềm nhũn không có sức lực, phải vịn vào bàn mà đi. Cô cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến cô tạm thời tỉnh táo một chút. Cố nén sự khó chịu trong người để bản thân mình đi bình thường ra khỏi hội trường, chuyển hướng đi lên hành lang. Trên hành lang không có người, lúc này Cố Niệm mới dám vịn vào tường, bước từng bước về phía trước. Cô cảm thấy trước mắt mình càng ngày càng mơ hồ, thậm chí còn muốn cọ người vào bức tường lạnh lẽo.

“Cô Cố.” Một nhân viên phục vụ đi tới, “Cô không thoải mái sao?”

Cố Niệm cảm thấy bây giờ mình nhìn người đều là hình ảnh chồng lên nhau, khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn rõ bộ dạng của nhân viên phục vụ. Cố Niệm cau mày, lén dùng sức bấm vào đùi mình rồi nói: “Có phòng học hoặc là căn phòng nào trống không, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Mời cô đi theo tôi.” Nhân viên phục vụ nói rồi dẫn Cố Niệm đến một phòng nghỉ cách đó không xa, “Đây là phòng nghỉ. Bình thường khi ở hội trường có biểu diễn, các học sinh và diễn viên diễn trước và sau khi diễn sẽ đến đấy nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên hôm nay không có người sử dụng, cô có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây.”

Cố Niệm gật đầu, mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn.”

Nhìn ra Cố Niệm không ổn, nhân viên phục vụ hỏi: “Có cần tôi gọi xe cấp cứu cho cô không? Hôm nay trường nghỉ học, bác sĩ ở phòng y tế cũng nghỉ, không có mặt ở trường.”

“Không cần đâu. Tôi nghỉ ngơi một lát là được.” Cố Niệm nói.

“Vậy được rồi. Có chuyện gì cô cứ gọi tôi.” Nhân viên phục vụ nói xong liền ra ngoài, giúp cô đóng cửa.

***

Mục Lam Thục thấy Cố Niệm mãi không quay lại, không nén nổi lo lắng. Ngay cả đến Bánh Gạo Nhỏ cũng không ngồi yên được, hỏi bà: “Bà ngoại ơi, sao mẹ cháu còn chưa quay lại?”

Mục Lam Thục cũng lo lắng không yên, nói với cậu bé: “Cháu ngoan ngoãn ở yên đây với bác Chu, bà đi tìm mẹ cháu.”

“Để cháu đi cho.” Chu Tự Chương nói, “Bác ở đây với Bánh Gạo Nhỏ đi. Thằng bé ở với bác sẽ yên tâm hơn.”

Đúng là như vậy, dù có quen thân với Chu Tự Chương thế nào đi chăng nữa, Bánh Gạo Nhỏ ở chung với bà ngoại của cậu bé sẽ thoải mái hơn.

Mục Lam Thục không yên tâm về Cố Niệm, đồng thời cũng không yên tâm về Bánh Gạo Nhỏ, liền gật đầu nói: “Vậy làm phiền cháu rồi.”

“Không phải là chuyện gì lớn mà.” Chu Tự Chương nói rồi đi ra ngoài.

Ôn Tịnh Nhã thấy thế, ánh mắt lóe sáng, rồi gọi điện thoại.

Chu Tự Chương đi ra khỏi hội trường, đi lên hành lang thì nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa rồi.

Chu Tự Chương ngăn cô ta lại: “Cô có thấy cô Cố không?”

Nhân viên phục vụ gật đầu: “Cô Cố đang ở trong phòng nghỉ, mời đi theo tôi.”

Chu Tự Chương theo nhân viên đó đi đến phòng nghỉ phía trước, cô ta không đi vào, đứng ngoài cửa nói: “Cô ấy đang ở bên trong.”

“Cảm ơn.” Chu Tự Chương nói một tiếng rồi mở cửa đi vào trong. Nhân viên phục vụ phía sau đã nhanh chóng rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn vào trong phòng.

Chu Tự Chương vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Niệm đang chuẩn bị đập đầu vào tường.

“Cố Niệm!” Chu Tự Chương gọi thất thanh, “Em đang làm gì thế?”

Anh bước nhanh về phía trước, kịp thời ngăn Cố Niệm lại. Vừa chạm vào anh, Cố Niệm không nhịn được rít lên một tiếng. Bấy giờ Chu Tự Chương mới thấy gương mặt đỏ ửng khác thường của cô, ánh mắt dịu dàng như nước, kiều mị đáng yêu. Nếu như đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khác, cũng không thể kìm chế được.

Nhưng Chu Tự Chương vẫn luôn coi Cố Niệm như con gái mình, vẻ mặt nghiêm trọng: “Em đã ăn cái gì?”

“Em… Em không biết…” Cố Niệm khó chịu bật khóc, thất lễ trước mặt người mình kính trọng, cô cực kỳ xấu hổ, “Bây giờ đầu óc em hỗn loạn, không nghĩ được gì.”

“Tôi đưa em tới bệnh viện!” Chu Tự Chương lập tức nói.

Cố Niệm lấy điện thoại ra đưa cho Chu Tự Chương: “Gọi… Gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương, bảo anh ấy đến đón em. Tiên sinh không thể bế em đi ra như vậy được.”

Bên ngoài đều là phóng viên, bị người khác nhìn thấy, hai người họ sẽ không giải thích được. Đối với Chu Tự Chương, đối với cô đều không tốt.

“Đánh ngất em đi!” Cố Niệm nói.

Vừa rồi, cô muốn đập đầu vào tường chính là muốn mình ngất đi.

Chu Tự Chương không hề chần chừ, ra tay nhanh gọn, dùng tay đánh vào sau gáy Cố Niệm.

Mắt Cố Niệm tối sầm lại, lập tức ngất đi.

Chu Tự Chương là bạn tốt của Biên Đạo Nhân. Ngoài thân phận là bậc thầy đàn violin quốc tế, anh còn một thân phận nữa là người của tổ chức Thorny. Vì thế, mặc dù trông Chu Tự Chương nho nhã lịch sự, yếu đuối mong manh nhưng thân thủ vô cùng tốt. Cũng chính là bởi vì thân phận này mà anh mới quen biết Cố Niệm. Hơn nữa, vừa gặp anh đã biết trong lòng Cố Niệm có một viết thương khó lành. Cho dù cô chưa từng nói nhưng Chu Tự Chương vẫn có thể nhìn ra được. Bởi vậy anh dạy cô violin, dạy cô cách kéo đàn, giúp bản thân nhất thời thoát khỏi đau khổ.

Nghiêm túc mà nói, Cố Niệm không phải là học trò đúng nghĩa của Chu Tự Chương. Nhưng kỹ thuật đàn của Cố Niệm suy cho cùng vẫn là do đích thân anh dạy, nên cô đương nhiên trở thành học trò thứ ba của anh. Hai học trò trước của Chu Tự Chương đều đã nổi tiếng thế giới, chỉ có Cố Niệm là tùy tiện kéo đàn để chơi đùa mà thôi. Nếu như để người khác biết được cô làm học trò của anh thế nào, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng oán hận.

Danh Sách Chương: