Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vội vã chạy đến miệng hố đối diện, Tô Tô thấy nhóm dị năng giả hệ thổ của Sở Hiên cứu mấy người còn sống sót bị dịch nhờn xanh bao phủ, treo ngược trong động ra.

Tất cả đều còn sống nhưng tinh thần ai cũng không tốt lắm, khóc khóc cười cười thậm chí có vẻ như muốn phát điện. Thật ra chuyện này vô cùng dễ hiểu. Ai bị một đống kiến biến dị đen thui bắt vào động, mỗi ngày đều bị bọn nó dùng miệng mớm thức ăn, duy trì mạng sống để sau này khiến chúa giao phối thì cũng phát điên hết.

Trong những người còn sống sót này, đa số là người của Sở Hiên. Bởi vì chưa bị kiến mớm thức ăn nên tinh thần của sáu người thuộc hạ coi như không tệ, chỉ bị một ít hoảng sợ. Mấy người đàn ông khác hình như bị bắt mấy ngày rồi, một trong số họ chưa bị kiến mớm thức ăn đến lần thứ hai đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tô phát hiện ra một khuôn mặt tái nhợt có vẻ hơi quen trong mấy người đàn ông này.

“Vương Quân?”

Diệp Dục hô lên. Trước đây Vương Quân và Lý Oánh đi theo nhóm bộ đội đặc công của anh chém giết từ Đức thành về đến Tương thành nên Diệp Dục nhớ Vương Quân rất rõ.

Vương Quân mặt trắng bệch ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dục rồi quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Anh ta vô cùng nhếch nhác, trên người toàn là dịch nhờn xanh. Dưới ánh sáng của Diệp Dục, dịch nhờn từ từ biến thành khói xanh. Anh ta sẽ không bao giờ quên được những gì gặp phải khi bất hạnh rơi vào trong ổ kiến này.

Có thể nói tên Tạ Thanh Diễn hết sức xui xẻo. Rõ ràng là Vương Quân bị bắt trước hắn, bị treo ở trong động đen thui mấy ngày nhưng kiến chúa chưa giao phối với Vương Quân. Thậm chí trước đây kiến chúa còn chưa tiến hóa đến mức có thể giao phối với các loại giống đực khác loài.

Thời điểm Tạ Thanh Diễn bị bắt vừa lúc kiến chúa tiến hóa thành công. Vì vậy Tạ Thanh Diễn trở thành đối tượng đầu tiên tiến chúa giao phối, Vương Quân may mắn thoát khỏi số mệnh bị sủng hạnh.

Tô Tổ nhìn người tên là Vương Quân này thấy quen quen, nhìn một lúc tự dưng nhớ đến những ngày ở Tương thành. Cô bừng tỉnh kéo Diệp Dục, nhỏ giọng hỏi:

“Anh ta có phải là cái lốp xe dự phòng kia của Lý Oánh không?”

“Suyt, làm người ai lại làm thế” Diệp Dục rất có lương tâm nói với Tổ Tô, ý bảo Tô Tô đừng hỏi nữa. Bây giờ đầu óc Tô Tô không tốt, anh sợ Tố Tố nói lung tung đắc tội với người khác.

Nhưng mà người Tô Tô đắc tội còn ít à? Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Dục, kéo anh ra khỏi đám người còn sống sót, tiếp tục đi về phía trước. Đi thẳng về phía trước là đến chân núi, chẳng biết Phi Phi sẽ mang Tạ Thanh Diễn đi đâu nữa. Mấu chốt là Tô Tô không biết vì sao Phi Phi không giết Tạ Thanh Diễn mà lại mang hắn đi?

Ba người Tô Tô, Diệp Dục và Tiểu Ái tìm quanh chân núi rất lâu, may mà balo trên lưng Diệp Dục mang rất nhiều đồ. Trên đường đi tìm Tạ Thanh Diễn và Phi Phi, Diệp Dục vừa đi vừa nướng khoai tây, chín thì ăn. Tiểu Ái không cảm thấy ngồi địu ăn khoai tây có gì là sai, hai chân vung vẩy. Cô bé cho rằng cha mẹ đang cho mình ra ngoài dạo chơi.

Khoảng mấy tiếng sau, bầu trời đã đen kịt, Tiểu Ái bắt đầu ngáp. Lúc này Tô Tô mới không thể không từ bỏ tìm kiếm. Trai gái nhà người ta muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ đâu thì ngủ nhưng Tô Tô thì không. Tiểu Ái phải ngủ, không ngủ đủ giấc sẽ không thông minh được.

Vì vậy Tô Tô và Diệp Dục quay trở lại đường cũ. Người của Sở Hiên vẫn còn ở xung quanh miệng hố dọn dẹp nốt, cố gắng xử lý hết không sót lại quả trứng nào. Dưới ánh trăng, Sở Hiên thấy Diệp Dục và Tô Tô quay trở về, vội vã nhảy khỏi hố, nhíu mày hỏi Tô Tô:

“Không phải hai người đi tìm Tạ Thanh Diễn à? Tìm được chưa?”

“Chưa. Tiểu Ái buồn ngủ rồi.”

Đầu Tô Tô lại hơi đau. Không chỉ Tiểu Ái buồn ngủ mà cô cũng buồn ngủ. Tuy là gần đây đầu cô bớt đau đi nhiều nhưng nếu thời gian dài không ngủ cũng sẽ đau đầu dữ dội.

Giống như hôm nay, từ sáng đến tối đa thức hơn mười tiếng rồi không ngủ, suy nghĩ của Tô Tô bị hỗn loạn. Sở Hiên gật đầu đã hiểu. Bây giờ tối thui, chỗ này là rừng núi, Tô Tô và Diệp Dục lại mang theo con nhỏ, quả thực không thích hợp để tìm người. Như vậy cũng tốt, Sở Hiên vẫn chưa nghĩ ra có nên giết Tạ Thanh Diễn không. Nếu Tạ Thanh Diễn còn sống cũng chẳng sao, cứ mang thẳng đến Thanh thành là được.

“Chỗ tôi cũng sắp dọn dẹp xong rồi. Mấy người còn sống sót cứu ra lúc nãy tôi đã cho người của tôi đưa đến chân núi xử lý cấp cứu rồi. Ba người nhà cô cũng mau xuống núi đi, trở về rồi chúng ta bàn bạc lại chuyện Tạ Thanh Diễn”

Nói xong Sở Hiên quay lưng tiếp tục chỉ huy cấp dưới làm việc. Tô Tô và Diệp Dục thấy thế ôm Tiểu Ái xuống núi, đi vào trong xe quân dụng đỗ dưới chân núi.

Có mấy người lính phụ trách hậu cần lần lượt đi tới các xe phát thức ăn, đến gần cửa sổ ném vào một cái vào trong, vừa nhanh vừa dứt khoát. Thức ăn này dùng giấy trắng bọc lại, lúc đến xe của Tô Tô cũng phát cho một nhà ba người một phần.

Tô Tô ngồi ở phía sau xe nhìn Diệp Dục nhặt gói thức ăn ở trên đùi lên. Cô nhìn giấy bọc, thấy trên đó in logo mặt người rất giống mặt cô nên cười hỏi:

“Thôn Bát Phượng sản xuất, người chịu trách nhiệm: Tô Tô: Là tôi à?”

Không đợi Diệp Dục trả lời, một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Tô Tô quay đầu nhìn, Tiểu Ái nằm ở ghế bên cạnh và Diệp Dục cũng nhìn ra phía ngoài xe, chỉ thấy dưới màn đêm đen một bóng người từ giữa sườn núi đi xuống, trong tay người đó nắm một sợi dây, cuối dây trói một người. Tiếng kêu cứu do người bị trói phát ra.

“Là Tạ Thanh Diễn!”

Tô Tô cau mày mở cửa xe đi xuống. Khi xuống cổ xoay người lại nói với Diệp Dục ngồi ở ghế lái:

“Anh bế Tiểu Ái đi. Bây giờ thời buổi hỗn loạn không thể để một mình Tiểu Ái trong xe được”

“Được.” Diệp Dục cười tươi khoe hàm răng trắng bóng. Anh thích Tô Tô như vậy, để phòng cẩn mật cho con, mặc kệ là làm gì, an toàn của Tiểu Ái vẫn là trên hết.

Dặn dò Diệp Dục xong, Tô Tô đi khỏi xe. Phía sau, Diệp Dục ôm Tiểu Ái đang ngủ say chạy theo Tô Tô.

Lúc này, hai người từ trên sườn núi xuống đã đến đội xe. Trói Tạ Thanh Diễn kéo đi thật ra cũng chẳng phải là ai khác mà chính là Phi Phi, người cứu hắn ra khỏi kiến chúa. Phi Phi cứ đi về phía trước, sợi dây cầm trong tay chính là một dây mây xanh biếc, trói chặt Tạ Thanh Diễn. Hai người đi thẳng đến giữa đội xe, đứng bên cạnh chiếc xe cấp cứu chữa xác của Tạ Hào Thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK