Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô đã quên rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, rất nhiều chi tiết, nhưng đối với Đổng Ý Thành mà nói, anh lại khắc ghi từng chuyện, từng chuyện trong lòng.

Không ai hiểu sự cô đơn của một đứa bé từ nhỏ mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ sống cùng ông bà nội. Đặc biệt khi ông nội lại trầm mặc ít nói, bà nội cũng chỉ im lặng một ngày làm ba bữa cơm, thành tích không có ai quan tâm, ở trường bị người khác ức hiếp cũng không dám nói với họ, bị bệnh cũng sợ họ lo lắng, lại vì tiết kiệm tiền thuốc men mà phải tự mình chống đỡ, mỗi lần họp phụ huynh đều không có ai đến dự. Không có trải nghiệm tương tự, không ai có thể thấu hiểu được cả.

Đổng Ý Thành trước đây thích nhất là một mình tìm đến khu đất hoang, ở đó ngồi ngây người cả nửa ngày.

Nhưng Tề Tông Dân đã phát hiện ra tâm trạng của anh ngày càng khác lạ, vì thế ông đã chìa tay ra với anh, hàng ngày phụ đạo bài vở cho anh không nói, còn thay anh liên tiếp thu xếp tang sự của ông bà nội, còn nhận anh làm con nuôi, đưa anh về nhà.

Không ai biết được lúc Đổng Ý Thành nhìn thấy Tề Tiểu Tô xinh đẹp đáng yêu lúc đó, lúc biết từ nay cô sẽ trở thành em gái của mình, là cảm giác như thế nào.

Trong nháy mắt trái tim anh đã mềm ra, sự lạnh lùng và cứng rắn tôi luyện trong thời gian dài, vào giây phút đó nháy mắt đã sụp đổ.

Đây là em gái của anh, anh có em gái rồi!

Đáng yêu như vậy, em gái với đôi mắt trong như pha lê.

Giây phút đó, anh chỉ cảm thấy bản thân nhất định phải lớn mạnh lên, sau này anh phải làm một người anh tốt, phải bảo vệ em gái, phải dắt tay cô cùng nhau lớn lên.

Đổng Ý Thành vẫn luôn ghi nhớ rất rõ cảm giác và quyết tâm của mình lúc đó.

Anh quyết định nhập ngũ, cũng chính vì cảm thấy cha mẹ bây giờ vẫn còn trẻ, có họ yêu thương chiều chuộng Tiểu Tô, Tiểu Tô sẽ vui vẻ an nhiên mà trưởng thành, thế nên khoảng thời gian này đúng lúc có thể để anh một mình đi phấn đấu, đợi sau này lúc tuổi tác cha mẹ đã cao, anh sẽ có thể làm trụ cột trong nhà.

Nhưng Đổng Ý Thành vốn không ngờ rằng, trụ cột vẫn chưa thành, mạng của bản thân đã phải vùi chôn nơi đây.

Lúc tỉnh táo lại, anh khó khăn lắm mới mở được mắt, đúng lúc nhìn thấy trên bức tường đất phía trước có một cửa sổ cực nhỏ, không có khung cửa, chỉ có thể xem như là một cái lỗ hình chữ nhật dài, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy một tia sáng nào.

Anh biết bản thân đang ở đâu, nhưng chính vì biết, mới cảm thấy tuyệt vọng.

Ở đây, trên người lại bị thương nặng, anh biết bản thân rất khó chịu đựng nổi.

Huấn luyện đặc biệt ba năm, sau đó mới bắt đầu thực thi đủ loại nhiệm vụ, trải qua biết bao sóng gió, mưa bom bão đạn, cái gì anh cũng cắn răng kiên trì vượt qua, chỉ vì trong lòng có một niềm tin, anh phải sống, anh phải giữ lời hứa năm năm, phải đợi em gái đến tìm anh, sau đó cùng về nhà, thăm cha mẹ.

Nhưng lần này anh đã không còn cách nào trở về được nữa rồi.

Cuối cùng, anh lại thất hứa.

Anh đã thất hứa, thất hứa với cô em gái mà mình thương yêu nhất.

Đổng Ý Thành nhắm mắt lại, khóe mắt tuôn ra một giọt nước mắt, chầm chậm lăn xuống.

“Anh lính, anh lính!” Một giọng nói yếu ớt có chút lo lắng khẽ gọi anh.

“Đừng gọi nữa, xem ra lại hôn mê tiếp rồi.” Một giọng nói khàn khàn cũng rất yếu ớt khác vang lên: “May mà vừa rồi lúc anh ta tỉnh lại đúng lúc bọn ác ma đó đã đi rồi, bằng không, chắc anh ta đã phải chịu một trận tra tấn rồi.”

“Giáo sư Đinh, anh lính này đến là vì cứu chúng ta, một chàng trai vốn khỏe mạnh, giờ lại bị thương ở đây, trái tim tôi sao lại khó chịu thế chứ.” Người đầu tiên nói chuyện là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc pha sương, bộ vest trên người đã rách nhiều chỗ, còn có một vài vết máu, đầu tóc rối loạn, trên mặt cũng có rất nhiều chỗ bầm tím, tay bị trói ngược sau lưng, ngồi dựa vào bức tường đất lạnh băng bên kia, bên dưới cũng chẳng có chiếc đệm nào, nền đất thô sạn, cộm lên khiến ông thỉnh thoảng phải cử động xoay trở.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, anh lính trẻ trên người trọng thương, cả người đầy máu nằm trên đất kia còn khổ hơn họ gấp trăm lần.

“Ông Sở à, trái tim của tôi cũng khó chịu lắm.” Giáo sư Đinh thân hình gầy còm, cũng khoảng sáu mươi tuổi, người ngợm cũng nhếch nhác như vậy. “Quốc gia vì hai chúng ta đã phái nhiều binh lính đến đây, ngoài anh lính này ra, không biết có phải đã hy sinh không ít người rồi không, là chúng ta đã hại họ.”

“Có người đến rồi!”

Hai người lập tức im bặt, nhắm mắt giả vờ như đang hôn mê.

Cánh cửa gỗ dày nặng được mở ra, có một gã trọc đầu vai vác súng, trên người còn quấn một băng đạn bước vào, trên một bên tai đeo một chiếc hoa tai bằng vàng to tướng, tiếng bước chân rất nặng nề. Hắn bước đến, quét mắt qua hai vị giáo sư kia trước, sau đó bước về phía Đổng Ý Thành, giơ tay ra sức chọc chọc vào đầu anh, dùng ngôn ngữ mà họ đều chẳng hiểu gì hung hăng nói một câu, sau đó giơ tay lại ra sức tát vào đầu anh, rồi lại khò khè mấy tiếng, phun một ngụm nước bọt lên mặt Đổng Ý Thành.

Hai vị giáo sư nghe thấy âm thanh này, tim đồng thời thắt chặt lại.

Họ cắn chặt khớp hàm của mình. Thật không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa! Rất muốn bất chấp tất cả xông qua, dùng thân hình gầy yếu của mình đâm vào tên ác ôn đó!

Binh lính của quốc gia, sao có thể để chúng lăng nhục như vậy chứ?

Nhưng đến cuối cùng họ cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, nhịn, nhịn, cố gắng nhịn. Bây giờ họ xông lên cũng vô ích, họ vốn không phải là đối thủ của chúng, không, phải nói là cả đối thủ cũng không xứng. Mấy ngày nay họ chỉ ăn rất ít đồ, uống một chút nước, cộng thêm vết thương trên người, một đầu ngón tay của người ta cũng đủ đẩy ngã họ. Huống hồ họ cũng đã có tuổi rồi, cho dùng điều dưỡng tốt, cũng không phải đối thủ của bọn man rợ này.

Anh đến đây vì họ, bây giờ tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ở đây, im lặng nhìn, ghi nhớ thật kỹ, nếu họ có một phần may mắn có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ nói hết tất cả chuyện này ra, không thể khiến dũng sĩ hỹ sinh vì cứu họ chỉ còn lại vô danh.

Đầu của Đổng Ý Thành bị đánh đến nghiêng sang một bên, nhưng người vẫn không tỉnh lại.

Gã kia chắc đã mắng đến khô cổ họng, liền quay người rời đi.

Bấy giờ hai vị giáo sư mới mở mắt ra, vùng vẫy bước về phía anh, ánh mắt giáo sư Sở lóe sáng, cánh tay đưa qua, dùng tay áo lau đi ngụm nước bọt trên mặt anh, nhưng ống tay áo của ông cũng đã dơ, lau như vậy, mặt của Đổng Ý Thành ngược lại càng dơ hơn.

“Vết thương này nặng quá rồi, bọn súc sinh đó chỉ cầm máu cho cậu ấy, cũng không chữa trị gì, đạn cũng không lấy ra, cứ tiếp tục như vậy cậu ấy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.” Giáo sư Đinh thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm bất lực, bi thương nặng nề.

Vì trong một quyển báo cáo của ông và ông Sở có nhắc đến tổ chức khủng bố này, ngữ khí cực kỳ căm hận, đúng lúc bị thủ lĩnh của tổ chức này nhìn thấy, chúng vốn muốn bắt một chuyên gia sinh học của nước họ, kết quả đã thay đổi chủ ý bắt hai người họ đến đây. Vốn dĩ hai ông còn đứng trước mặt gã thủ lĩnh đó cười ha hả, nói thành tựu của hai người họ vốn kém xa chuyên gia sinh học đó, thay ông ta bị bắt đến đây cũng xem như đáng giá!

Họ đã chuẩn bị tâm lý chết ở đây rồi, ai ngờ quốc gia lại không hề từ bỏ họ! Vốn không hề từ bỏ họ!

Nhưng, phái những đặc chủng này tới vì hai lão già họ mà hy sinh ở đây, sao họ có thể nhẫn tâm, sao họ có thể an tâm được chứ!

“Cậu ta tên… Đổng Ý Thành à?” Ông Sở run run hỏi, rồi nhìn thật sâu vào gương mặt anh tuấn của người thanh niên kia, lòng đau như cắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK