Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đau khổ là dáng vẻ gì? Là chị ta vẫn luôn khóa mình lại trong vực sâu thù hận, không muốn bước ra.

Đau khổ là dáng vẻ gì? Đau khổ chính là cuộc đời Đào Nguyệt nhìn thì có vẻ hoa lệ đặc sắc, nhưng chỉ có chị ta biết rốt cuộc mình đáng thương nhường nào

Vì một người đàn ông không cần mình mà hao phí tất cả thanh xuân, song vẫn không biết hối cải

“Đào Nguyệt.” Thẩm Thanh Du thấy dáng vẻ của chị ta, mới nhớ ra trước giờ Đào Nguyệt là một người hoang tưởng, nhưng cũng không thể vì sự hoang tưởng của chị ta mà khiến cả nhà Thẩm Thanh Du rơi vào bước đường này, “Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi thật sự không biết cô làm nhiều như vậy là vì đâu?3Trăm phương ngàn kế muốn hại cả nhà tôi, chẳng lẽ khiến tôi thần phục dưới chân cố, bắt tội ngước nhìn thì cô mới vui ư? Cô làm những chuyện này có ý nghĩa gì đối với cô, đối với tôi?”

Đây vốn là một hành động chẳng có ý nghĩa gì, cả đời này người như Thẩm Thanh Du sẽ không hiểu được cảm giác ấy.

Đào Nguyệt mau chóng thu cảm xúc suýt sụp đổ của mình lại, chị ta hờ hững rũ mắt, trong lòng có chút hiu hắt, “Đương nhiên có ý nghĩa, tôi chỉ muốn khiến anh hối hận

Tôi muốn nghe thấy một câu hối hận từ miệng anh, muốn anh nói với tôi rằng, anh hối hận vì ban đầu không cần tôi mà muốn ở bên Thẩm phu nhân.”

Nhưng chị ta biết, nghe thấy câu1này từ miệng Thẩm Thanh Du căn bản là chuyện không thể

Chị ta cũng nhớ ra rốt cuộc mấy chục năm trước mình yêu người đàn ông này ở điểm gì, là bởi ông ta sẽ quyết không quay đầu vì chuyện bản thân mình muốn làm

Chính vì tính cách này, Đào Nguyệt mới yêu ông ta.

Giả dụ Thẩm Thanh Du nói với Đào Nguyệt rằng ông ta hối hận, nói ông ta và Thẩm phu nhân ở bên nhau thật ra chẳng vui vẻ tẹo nào đúng như những gì Đào Nguyệt mong ước, thì e là Đào Nguyệt cũng không muốn nghe

Chị ta rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc tại sao mình vẫn không buông được.

Thẩm Thanh Du lắc đầu, trong mắt đầy vẻ thất vọng, “Trước đây tôi còn tưởng cô hơn những người phụ nữ bình6thường, nhìn mọi vật phải nhìn thông suốt hơn, không ngờ cô lại làm khó mình như thế.”

Nói xong, Thẩm Thanh Du không muốn nhiều lời hơn với Đào Nguyệt nữa

Tuy Đào Nguyệt hại gia đình ông ta thành như vậy, nhưng Thẩm Thanh Du là người lý trí, ông ta biết phần nhiều là vấn đề của bản thân gia đình mình, không trách được bất cứ ai

Hơn nữa trong mắt Thẩm Thanh Du, Đào Nguyệt có vẻ cũng không sống tốt lắm.

Ông ta và Đào Nguyệt lướt qua nhau, khoảnh khắc ấy, hai người như trở về mấy chục năm trước.

Chị ta ngoài tự sắc trời ban hơn người thì chỉ có sự kiêu căng ngạo mạn

Ông ta là người mang hào quang, khiến người ta không khỏi rung động, song chưa bao giờ dừng lại nơi Đào Nguyệt

Cho4đến khi Thẩm Thanh Du rời khỏi phòng làm việc, người phụ nữ trong phòng vẫn chưa nhớ ra, rõ ràng chị ta muốn chất vấn Thẩm Thanh Du đến phòng làm việc của chị ta làm gì

Chị ta của lúc này, sức lực như đã bị rút sạch.

Mấy ngày sau, Thẩm Đình Thâm nhận thấy cuộc sống ở nhà khá bất tiện

Tuy Thẩm phu nhân hết lòng chăm sóc nhưng nửa đêm, Thẩm Đình Thâm có thể nghe thấy bà đứng bên giường mình, vừa khẽ thở dài, vừa đắp chăn cho anh.

Nếu cứ như thể mãi, Thẩm phu nhân sẽ mệt mỏi

Cho nên Thẩm Đình Thâm kiên trì muốn về biệt thự của mình

Thẩm phu nhân muốn níu kéo nhưng lại bị Thẩm Thanh Du ngăn cản.

Thẩm Thanh Du nhìn quầng thâm chưa từng phải đi trong mấy ngày3liên tiếp dưới mắt Thẩm phu nhân, tâm trạng rất khó tả, “Để Đình Thâm quay về đi, bà không thể tiếp tục chăm sóc nó không kể ngày đêm như vậy, nếu không người đổ bệnh tiếp theo sẽ là bà.”

“Nhưng mà...” Thẩm phu nhân vẫn không muốn Thẩm Đình Thâm đi, cho dù khổ cực mệt mỏi đến thế nào, bà cũng muốn tự chăm sóc đứa con này

Huống hồ Thẩm phu nhân không hề cảm thấy mệt.

“Không sao đâu, tôi sẽ mời thêm mấy hộ lý chăm sóc nó.” Thẩm Thanh Du giơ tay ôm vai Thẩm phu nhân,“Nếu bà không yên tâm thì tôi sẽ thường xuyên dẫn bà qua thăm nó là được.”

Thẩm Đình Thâm ngồi trên sofa ở một bên nghe lọt màn đối thoại giữa hai người họ.

“Vâng, con không sao đâu.” Giọng nói lành lạnh của Thẩm Đình Thâm vang lên trong phòng

Nghe thấy tiếng Thẩm Đình Thâm, tâm trạng Thẩm phu nhân càng khó tả

Bà nghiêng đầu dựa vào vai Thẩm Thanh Du, nghĩ ngợi rất lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu, “Được vậy.” Sau đó, Thẩm Thanh Du đích thân lái xe đưa Thẩm Đình Thâm đến biệt thự của anh

Trong biệt thự có quản gia, còn mời thêm hai hộ lý

Quản gia nghe thấy tiếng xe, đã ra cửa đón Thẩm Đình Thâm từ lâu

Nhìn thấy Thẩm Đình Thâm xuống xe, dáng vẻ không có gì khác so với người bình thường, đôi mắt kia ngoài không có ánh sáng thì vẫn như ban đầu.

Tuy nhiên quản gia đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không có cảm xúc gì, vươn tay quơ nhẹ vào giữa không trung

Khi ấy mũi quản gia cay cay, tuy bình thường không quá thân thiết với Thẩm Đình Thâm, nhưng quản gia cũng ở nhà Thẩm Đình Thâm mấy năm rồi, ít nhiều cũng có chút tình cảm

Nhìn một đứa trẻ đang yên đang lành bỗng chốc không nhìn thấy gì, ai cũng sẽ khó chịu trong lòng.

Quản gia vươn tay nắm bàn tay vươn ra giữa không trung của Thẩm Đình Thâm, giọng nói đầy sự khó chịu, “Cậu chủ, tối đỡ cậu đi vào nhé.”

Mấy hôm nay Thẩm Đình Thâm đã nghe nhiều âm thanh như vậy, trong lòng không có gợn sóng gì quá lớn

Đại để là một mình ở trong bóng tối lâu rồi, điều anh có thể làm cũng chỉ là từ từ tập quen

“Làm phiền chủ rồi.” Thẩm Đình Thâm nhàn nhạt nói.

Nghe thấy câu này, trái tim quản gia càng trở nên khó chịu

Trước đây Thẩm Đình Thâm chưa từng nói lời như vậy với ông, không phải con người Thẩm Đình Thâm không biết lễ nghi, chỉ là tính cách Thẩm Đình Thâm vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng

Anh đột nhiên trở nên khách khí và hiền hòa như vậy khiến quản gia cảm thấy tất cả là vì đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa

Nếu là vậy, quản gia thà rằng Thẩm Đình Thâm vẫn luôn giống như trước đây, cao xa khó với, không ai bì nổi.

Danh Sách Chương: