Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc ở lại nhà họ Tư tĩnh dưỡng vài ngày đã tưng bừng sức sống trở lại. Trải qua ba năm giày vò, nỗi đau với Thi Cẩm Ngôn có lẽ sẽ chẳng còn khiến lòng cô gợn được bao nhiêu sóng nữa.

Chỉ là, sau lần bị bệnh này, Tư Tĩnh Ngọc lại nhắc lại chuyện đi du lịch.

Tư Chính Đình cũng không phản đối nữa mà phái một vệ sĩ đi cùng, còn đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng rồi liền tiễn cô lên đường.

Ngày Tư Tĩnh Ngọc đi còn nắm tay Trang Nại Nại thật chặt, “Nại Nại, lần này đi chị sẽ tranh thủ về trước khi cháu trai cháu gái ra đời, em phải chăm sóc mình thật cẩn thận nhé!”

Trang Nại Nại gật đầu tỏ ý đã biết, đồng thời cũng lưu luyến nắm tay Tư Tĩnh Ngọc, “Ở bên ngoài, chị nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé!”

Từ bé đến lớn, cô chỉ có một người thân và mấy người bạn. Thời gian này ở cùng Tư Tĩnh Ngọc trong nhà họ Tư đã cho cô cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người thân. Sự ăn ý giữa Tư Tĩnh Ngọc và Tư Chính Đình, cảm giác tình thân cùng dòng máu này khiến cô thật sự không nỡ để Tư Tĩnh Ngọc đi.

Huống hồ...

Trang Nại Nại mím môi, hỏi dò: “Vậy chị và anh rể...”

Tư Tĩnh Ngọc cười, “Nại Nại, bây giờ anh ấy không phải là người quan trọng nhất với chị nữa rồi.”

Cô vẫn luôn tin chắc rằng con cô còn sống, mục đích duy nhất trong suốt cuộc đời này của cô có lẽ là đi tìm con, nếu không tìm được cô sẽ tìm cả đời.

So với chuyện đó, việc ly hôn chẳng còn thấm vào đâu nữa.

Nếu không thì với tính cách của cô, khi biết Bạch nguyệt trở lại và bọn họ vẫn còn vương vấn nhau thì cô cũng sẽ không dứt khoát đề nghị ly hôn như vậy.

Trang Nại Nại cảm thấy những lời này của Tư Tĩnh Ngọc hơi bi quan, bèn khích lệ: “Chị, thật ra rời khỏi anh ta cũng chưa chắc đã không tìm được người khác. Em nghe Tư Chính Đình kể lần trước ở Hà Bắc, có một người đàn ông...”

Tư Tĩnh Ngọc lại cười một cách phóng khoáng, vỗ vai Trang Nại Nại, “Đừng nói nữa, chị với người đó gần như là lớn lên cùng nhau, nếu chị có tình cảm với anh ấy thì đã có từ lâu rồi. Em yên tâm, chị đâu muốn cạo tóc làm ni cô, chị còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Gặp Tân Tân, cô lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Chẳng biết con cô đang phải chịu khổ ở phương trời nào trên thế giới không, cô phải tìm bằng được nó!

Tư Chính Đình im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, “Chị vẫn muốn đi tìm sao?”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền gật đầu với anh.

Tư Chính Đình mím môi, “Chị, rốt cuộc chị đang tìm gì thế? Tại sao lại không thể nói được?”

Tại sao lại không thể nói được?

Vì những năm nay, cô đã tận dụng hết tất cả nguồn lực của nhà họ Tư cung cấp. Nhưng việc tìm một đứa bé trên mọi miền trái đất mà còn không biết nó là trai hay gái, hay có đặc điểm gì trên người quả thật là mò kim đáy bể. Nếu đã vậy thì sao cô còn phải nói ra để tất cả mọi người đều phải chịu khổ cùng cô?

Tư Tĩnh Ngọc mím môi, không nói gì.

Tư Chính Đình thấy Tư Tĩnh Ngọc vẫn không muốn nói thì đành cúi đầu thở dài, “Thôi vậy, nếu cần gì thì chị cứ nói.”

Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới cười với anh, “Đương nhiên, tiền % hoa hồng mỗi tháng của công ty phải đúng hạn gửi vào tài khoản của chị đấy nhé! Nhà chúng ta phải dựa vào em nuôi Nại Nại rồi! Chính Đình, về sau em phải đối xử tốt với Nại Nại, biết chưa?”

Trang Nại Nại đã mang thai được gần sáu tháng, vì là song sinh nên bụng to như tám tháng. Trong giai đoạn mang thai, cô luôn ăn uống theo chế độ nghiêm khắc của chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ gia đình, cũng chưa bao giờ ngừng luyện tập nên lúc này vẫn đi lại rất nhẹ nhàng.

Danh Sách Chương: