Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lạc Lạc.” Người phía sau thấp giọng lên tiếng.

“Bọn em cãi nhau rồi, đây là điều mà anh muốn sao?” Thủy An Lạc khẽ cười nói, nhưng lại mang theo sự run rẩy nức nở.

“Thật tốt, anh nên thấy may vì hôm nay anh ấy đã xem trộm tin nhắn của em; Anh nên thấy may vì hôm nay anh ấy đã nổi giận ghê lắm, nếu không anh ấy đã không cãi nhau với em.” Thủy An Lạc nói rồi từ từ đứng dậy, trả lại chiếc áo đang khoác trên vai mình lại cho anh.

“Đàn anh, chuyện đã qua hai mươi năm rồi, anh cứ nhất định phải đối đầu với anh ấy đến khi ngươi chết ta sống mới chịu dừng sao?” Thủy An Lạc bi thương gặng hỏi.

Mặc Lộ Túc siết chặt tay mình, “Lạc Lạc, em không hiểu đâu.”

“Em không hiểu, em cũng không muốn hiểu, em chẳng hiểu nổi ai trong các anh hết.” Thủy An Lạc nói, xoay người định đi.

Có điều, khi bạn đang đau lòng, ông trời lại chẳng bao giờ thương bạn cả.

Bước chân của Thủy An Lạc khựng lại, giữa con gió thu, cách cô khoảng hai bước chân là ánh mắt lạnh như băng của Sở Ninh Dực.

Cô nghĩ, khoảng cách đó chính là khoảng cách giữa cô với mùa đông.

Sở Ninh Dực bước từng bước một về phía cô, giọng nói khi thốt ra càng thêm lạnh lẽo, “Sao hả, vội vàng đi tìm anh ta đến thế cơ à?”

Từng câu từng chữ của anh tựa như bị ngâm trong băng giá.

Bởi vì lo cho cô nên anh mới xuống đây, không ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Thủy An Lạc lùi lại phía sau một bước, hụt chân một cái, nhưng may được Mặc Lộ Túc vươn tay đỡ lấy.

“Cẩn thận.” Mặc Lộ Túc thấp giọng mở miệng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thủy An Lạc đã bị Sở Ninh Dực kéo ra phía sau, cánh tay cô đau nhói do bị anh siết chặt.

“Mặc Lộ Túc, cô ấy là chị dâu của anh đấy.” Sở Ninh Dực lạnh giọng mở miệng.

“Anh làm cô ấy đau rồi kìa.” Mặc Lộ Túc hơi nhíu mày, trầm giọng nói.

“Hừ... Sao hả, đau lòng à?” Bàn tay nắm lấy tay của Thủy An Lạc siết chặt lại.

Thủy An Lạc cố gắng chịu đựng cơn đau không mở miệng.

Nhưng Mặc Lộ Túc có thể nhận ra được, anh vung nắm đấm thẳng về phía Sở Ninh Dực, Sở Ninh Dực giơ tay đỡ lấy, Thủy An Lạc nhân cơ hội lùi lại phía sau, nhưng hai người đã lao vào quần nhau.

Mặc Lộ Túc rõ ràng không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực, nhưng anh đánh đấm cũng không tệ.

Thủy An Lạc lạnh lùng đứng nhìn, một người hại cô, một người làm tổn thương cô, cô không muốn giúp ai hết.

Cho nên trong lúc Sở Ninh Dực không thể thoát thân, Thủy An Lạc kiên quyết xoay người rời khỏi nơi này.

Có lẽ mới lúc đầu cô chỉ muốn xuống dưới nhà yên lặng một lúc thôi, nhưng hiện giờ, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhanh chóng rời xa Sở Ninh Dực.

Ánh mắt châm biếm vừa nãy của anh khiến cô cảm thấy nhức mắt vô cùng.

Sở Ninh Dực liếc thấy Thủy An Lạc bỏ đi liền đấm một cái vào ngực Mặc Lộ Túc, sau đó túm lấy cổ áo của anh ta: “Tôi nói lại lần nữa, tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Nhưng chờ đến khi Sở Ninh Dực đuổi đến nơi, Thủy An Lạc đã bắt xe đi mất.

Thủy An Lạc lên xe chỉ bảo tài xế lái đi mà không nói đi đâu.

Sở Ninh Dực quay lại lấy di động gọi cho chú Sở, báo biển số xe cho ông, bảo ông phái người tìm chiếc xe này.

Lòng vòng hơn một nửa thành phố A Thủy An Lạc mới hoàn hồn lại.

“Cô gái, đã ba tiếng rồi, rốt cuộc cô muốn đi đâu thế?” Bác tài là một ông chú trên dưới năm mươi người thành phố A, nhìn Thủy An Lạc có chút lo lắng.

“Thôi không cần nữa, cho cháu xuống xe.” Thủy An Lạc nói, cúi đầu định lấy tiền, lúc này mới phát hiện lúc ra khỏi nhà cô căn bản không mang theo gì cả.

Danh Sách Chương: