Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạ Thanh Diễn không thể nào chấp nhận rằng mình đã làm việc đó với kiến chúa. Không biết lúc đó kiến chúa đã làm gì nhưng giờ nghĩ lại, Tạ Thanh Diễn cảm thấy thật kinh tởm. Hắn điên cuồng la hét, nhào

vào đánh đám người đang cười cợt xung quanh, cõi lòng tan nát rồi chợt ngã xuống đất, người co quắp sùi bọt mép. Tạ Thanh Diễn lăn lộn mấy vòng, thân thể cứng ngắc, cứ thế mà chết!

Người vây xem chợt thấy chán ngán. Cứ tưởng là thấy Tạ Thanh Diễn sẽ biến hình, nào ngờ tự dưng chết, thật là chán. Mọi người hết trò vui xem thì bỏ về xe, vừa đi vừa thảo luận ầm ĩ.

Tô Tô không đi, vẫn đứng trên mui xe, nhìn xác anh em nhà họ Tạ. Cách đó không xa là Diệp Dục đang bể Tiểu Ái. Vừa rồi đông người, Tạ Thanh Diễn lại đã tiếp xúc với kiến chúa, không biết có mang mầm bệnh gì không nên dù Diệp Dục rất muốn hóng hớt, anh cũng không dám bế Tiểu Ái lại gần.

Anh đứng đằng xa nhìn bóng lưng Tô Tô kiên cường cô đơn ẩn chứa đau thương nặng nề. Diệp Dục vẫn luôn biết dù ở đâu cổ cũng sẽ luôn đứng thẳng, gió thổi không khom, tuyết đè không đổ.

Nhưng đêm nay, Diệp Dục thấy được từ Tô Tô một nỗi đau cuồn cuộn bị đè nén lại. Cô rất tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng mênh mang như đại dương sóng cả. Một chiếc lá lẻ loi rơi xuống đung đưa chạm vào mái tóc dài. Cô cứ thế ở đó, đau khổ như không nơi nương tựa, tịch mịch xót xa.

Trong chớp mắt, Diệp Dục cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu Tô Tô.

Nhưng dường như anh lại thương cô, thương đến con tim đau nhói.

Phi Phi bước về phía xác Tạ Thanh Diễn, ba sợi dây xuất hiện xuyên qua đại não, trái tim và bụng hắn, tạo thành tư thế quỳ gối cho cái xác trước xác Tạ Thanh Diễn. Phi Phi ngẩng đầu nhìn Tô Tô, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi.

“Giúp tôi một chuyện: tôi muốn được chôn cất cùng một chỗ với Tạ Hào Thế”

Tô Tô nhướn mày không nhận lời. Phi Phi bước đến cạnh Tạ Hào Thế, nhìn anh ta hồi lâu với ánh mắt si ngốc lưu luyến, sau đó lấy ra một khẩu súng - chính là khẩu súng Tạ Thanh Diễn đã bắn vào Tạ Hào Thế. Cô ta giơ súng nhắm vào thái dương của mình, bóp cò ngay trước khi Tô Tô kịp phản ứng. Viên đạn xuyên qua đầu Phi Phi, máu bắn lên vải liệm màu trắng của Tạ Hào Thế, còn Phi Phi ngã xuống bên người Tạ Hào Thế.

Sống không thể cùng giường, chết nguyện chung một huyệt.

Phi Phi cũng là một kẻ cố chấp đến điên dại.

Thật đáng tiếc. Một dị năng giả hệ mộc cấp bốn có thiên phú, hai năm nữa có thể lên cấp năm rồi, lên cấp sáu càng không phải chuyện gì khó khăn.

Tô Tô nhảy xuống khỏi mui xe. Mọi người lúc nãy rời đi lại quay lại xem. Có người thờ ơ, có người chỉ vào Phi Phi và Tạ Hào Thế còn đùa cợt mấy câu, dường như không cảm thấy chút tiếc nuối nào trong chuyện này.

Tô Tô thì có. Cô cảm thấy, nhưng bất lực. Sở Hiên đưa người quay về. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh ta bảo người nhét xác Tạ Thanh Diễn vào túi kháng khuẩn, đang định bảo người khác làm tương tự với xác Tạ Hào Thế và Phi Phi thì Tô Tô đi đến, nói với Sở Hiên:

“Chốn Tạ Hào Thế và Phi Phi cùng một chỗ đi”

“Bây giờ xác chết nào cũng phải hỏa táng. Tôi đưa ba người này đến chỗ Tào Tu Khiết xong thì sẽ đốt xác Tạ Hào Thế cùng Phi Phi, để tro cốt hợp táng” Sở Hiên cười híp mắt với Tô Tô, nửa đùa nửa thật oán giận, “Cô xem, đây là hai món quà tôi dành cho Tào Tu Khiết, thế mà chết hết rồi. Cố Phi Phi kia là dị năng giả hệ mộc, một mình cũng nuôi được nửa đội ngũ. Tô Tô à, tôi không trách cô đầu... Từ nay về sau, quan hệ hợp tác của chúng ta càng phải thắt chặt hơn rồi”

Tô Tô cười gằn, “Giờ lại bảo cùng phe với tối? Sao trước bảo trung lập cơ mà?”

“Nói bậy đấy. Tôi đầu có thù oán gì với các cô” Sở Hiên thấy Tô Tô quay đầu đi vội vàng theo sau giải thích, “Hơn nữa tôi còn giúp cô mà. Lúc Phi Phi muốn giết cô, tôi còn giật dây Phi Phi đi giết Tạ Thanh Diễn nữa đó.”

“Được rồi được rồi, anh phiền phức thế?”

Diệp Dục chạy đến cạnh Tô Tô, quay lại cằn nhằn Sở Hiên rồi đưa Tiểu Ái cho cô. Tiểu Ái ghé vào vai mẹ ngủ. Tô Tô không quay đầu lại mà chui thẳng vào xe, để lại Sở Hiên với Diệp Dục.

Thật ra suy nghĩ của Sở Hiên cũng dễ hiểu. Trước Sở Hiên giữ vị trí trung lập là vì thấy Tạ Hào Thế là một nhân vật có chỗ đứng. Trước tiên cứ đưa Tạ Hào Thế đến Thanh thành, dựa hơi Tạ Hào Thế để chiếm quyền đoạt vị, sau đó lại giật dây Phi Phi giết Tạ Thanh Diễn để lấy lòng Tô Tô.

Giờ Tạ Hào Thế đã chết, đương nhiên Sở Hiên phải ngả về Tô Tố rồi. Dù Tô Tô đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng có thể mơ hồ nhận ra: sau lưng cô có một thôn Bát Phương và thị trấn nhộng của cải dồi dào, cuộc sống ổn định. Sở Hiện đang cần của cải của hai nơi này, đương nhiên phải lấy lòng Tô Tô.

Đêm dần về khuya, những quân nhân tấn công ổ kiến lúc ban ngày bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, quay về đoàn xe và thay phiên nhau nghỉ ngơi. Diệp Dục mãi mới thoát khỏi Sở Hiên, khi anh vào xe thì hai mẹ con đã ôm nhau nằm ngủ yên bình.

Diệp Dục rón rén sắp xếp ghế trong xe rồi chen đến cạnh Tô Tô, ôm eo cô ngủ.

Người của Sở Hiên phụ trách canh gác bên ngoài, nhóm quân y đang kiểm tra những người còn sống sót, cũng cho bọn họ một bữa ăn ngon lành sau khi bị kiến chúa tàn phá tinh thần. Có điều, sáng hôm sau, Sở Hiên đuổi bọn họ đi.

Ngoài sáu dị năng giả là người của Sở Hiên, những người khác không thể ở lại. Sở Hiên không chứa chấp cũng không ràng buộc nên những người không có dị năng phải ở lại căn cứ nhỏ gần đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK