Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương đau lòng nhẹ nhàng vỗ về đôi vai và sau lưng cô, anh cúi đầu hôn lên thái dương của cô.

“Em nghỉ ngơi một chút trước đi.”

Cố Niệm lười biếng nằm bò ra, bây giờ không chỉ cơ thể không muốn cử động, đến cả não cũng không muốn cử động. Nhưng chuyện cô bị bỏ thuốc là chuyện rất rõ ràng. Chuyện này không thể cứ cho qua như thế được, phải nhanh chóng điều tra thì mới có thể mau chóng tóm được kẻ hại cô.

“Chiêu Dương, em…”

“Anh biết.” Sở Chiêu Dương vỗ vỗ vào lưng cô, thấp giọng, “Em đừng lo, anh đã gọi người đến kiểm tra rồi, giao cho anh.”

“Anh biết?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi.

Vừa rồi mơ mơ hồ hồ, đầu óc thật sự không được tỉnh táo lắm. Cô cũng không nhớ ra anh đến từ lúc nào nữa, chỉ nhớ cô nhờ Chu Tự Chương gọi cho Sở Chiêu Dương, còn bảo Chu Tự Chương đánh ngất cô.

“Chu tiên sinh đã nói hết với anh rồi.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh ồn ào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Niệm hơi kinh ngạc.

Bây giờ cô và Sở Chiêu Dương ở đây quần áo xốc xếch, cả căn phòng đều tràn ngập mùi ân ái. Bất luận thế nào cũng không thể để người ta nhìn thấy.

Chu Tự Chương vốn không canh giữ ở gần cửa phòng. Dù sao Sở Chiêu Dương và Cố Niệm ở bên trong làm mấy chuyện ân ái, anh cũng không tiện đứng bên ngoài nghe. Anh chỉ có thể đi ra xa một chút, đến chỗ không nghe thấy âm thanh bên trong của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nhưng cũng có thể kịp thời ngăn cản những ai muốn đến gần. Không ngờ rằng lại có một đám ký giả kéo đến.

Chu Tự Chương không khỏi giật mình, nếu không phải Sở Chiêu Dương đến kịp, nếu lúc nãy anh còn đơn độc ở lại trong căn phòng đó cùng Cố Niệm, bị ký giả nhìn thấy thì thanh danh anh và Cố Niệm đều bị hủy rồi. Hơn nữa hai người còn là thầy trò.

Dù cho hai người họ chẳng làm gì, nhưng Cố Niệm là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương, chuyện này bị Sở Chiêu Dương biết, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương hiểu lầm, quan hệ giữa hai người họ sẽ rạn nứt, thậm chí còn có thể đường ai nấy đi. Còn anh cũng vì lén lút hẹn hò với học trò mà thân bại danh biệt.

Là kẻ nào đã làm như thế chứ?

Bây giờ Chu Tự Chương cũng không kịp tìm kiếm nhân vật khả nghi nữa, phải mau chóng ngăn đám ký giả này lại trước đã.

“Các vị, muốn đi đâu thế?” Chu Tự Chương nhàn nhạt mỉm cười, nghiêm túc đứng trước mặt đám ký giả.

Đám ký giả nhìn thấy Chu Tự Chương thì đều ngây người ra.

Vừa rồi bọn họ nhận được cùng một tin nhắn nặc danh, nói Chu Tự Chương ở đây lén lút hẹn hò với học trò của anh là Cố Niệm. Vốn tưởng rằng chỉ có mình mình nhận được tin nhắn, vẫn chưa biết có thật hay không. Kết quả cùng mọi người trò chuyện xong, bấy giờ mới phát hiện tất cả người cùng ngành đều nhận được. Nhìn lại thì thấy vị trí của Cố Niệm và Chu Tự Chương đều trống, liền tức khắc tin vào nội dung tin nặc danh này. Cho dù là giả, đi xem cũng chẳng mất mát gì.

Lỡ như là thật thì sao?

Sau đó kiểm tra lại một chút, cô gái này không ngờ lại là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương!

Hai người tuy vẫn chưa cử hành lễ đính hôn, nhưng qua thăm dò thì có lẽ sẽ sớm tổ chức trong thời gian sắp tới. Hơn nữa Sở Chiêu Dương sớm đã công khai về chuyện với Cố Niệm, ở nơi công cộng cũng đã thừa nhận quan hệ với cô. Thậm chí còn đưa cô ấy đến Sở Thiên, toàn bộ nhân viên ở Sở Thiên đều biết tới Cố Niệm.

Nếu tin nhắn nặc danh đó là thật, vậy tiêu đề có thể sẽ là: Bậc thầy violon quốc tế Chu Tự Chương và vị hôn thê của Sở Chiêu Dương - Cố Niệm, sư đồ lén lút hẹn hò!

Thế nên mọi người đều vội vã chạy đến đây. Chẳng ai muốn bị rớt lại phía sau, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội giật tin hot, mất đi một số tin tức có giá trị. Nhưng không ngờ rằng Chu Tự Chương lại đang đứng trước mặt họ.

Nói là thầy trò lén lút hẹn hò mà!

Chu Tự Chương sao lại ở đây?

Cố Niệm đâu?

Có một ký giả phản ứng nhanh nhất: “Chúng tôi đến tìm Chu tiên sinh đấy ạ. Chúng tôi muốn hỏi về suy nghĩ của ngài đối với lần biểu diễn này, có khiến ngài cảm thấy có học sinh nào tương đối có tiềm năng không, nhưng đột nhiên lại chẳng thấy ngài đâu.”

Chu Tự Chương mỉm cười: “Trong lễ đường hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài đi dạo chút thôi. Học sinh biểu diễn bên trong, những tiết mục sau tôi không biết rồi, còn trong quá trình tôi nghe, tất cả đều trung bình, không có gì đáng đánh giá cao cả. Muốn trổ hết tài năng, tốt nhất phải có đặc sắc riêng của mình.”

Lời Chu Tự Chương nói hoàn toàn là thật, anh cũng cố ý ở đây nói thêm nhiều một chút, kéo dài thời gian cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm.

Hơn nữa trong đầu anh nhanh chóng điểm lại một lượt, Cố Niệm trúng thuốc, anh lại không bị, có lẽ đối phương là muốn nhằm vào Cố Niệm. Đặc biệt trong hôm nay ở nơi này hãm hại Cố Niệm, vậy có khả năng rất lớn đối phương là một trong những người có mặt ngày hôm nay. Người đến đây xem, Cố Niệm vốn không quen biết. Trước đó thấy Dương Thụy Tuyết gọi Cố Niệm trước mặt mọi người, rõ ràng có ý muốn làm Cố Niệm mất mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK