Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Bộ quần áo này không thể bỏ vào máy giặt để giặt mà.” Vương Lộ cười phản bác, đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở bộ đồ trong tay

Quần áo vốn không bẩn, nhưng cô ta vẫn giặt cực kì nghiêm túc.

“Có thể đưa đến tiệm giặt khô mà, dù gì cậu chủ cũng không thiếu những bộ quần áo kiểu này, đều đưa đến tiệm giặt khô cả, nếu không thì cất đi, sau này chưa chắc cậu chủ đã mặc lại.” Dì giúp việc đã làm việc ở đây từ lâu, từng | thấy quá nhiều bộ đồ Thẩm Đình Thâm mặc một lần rồi chưa từng mặc lại nữa

Vương Lộ cười hì hì, “Thôi ạ, dù sao cháu cũng không có việc gì để làm, giặt thì cứ giặt thôi.”

Dì giúp việc cũng cười theo,3không nói thẳng ra

Tâm tư của cô bé này, mọi người đều hiểu là được.

Đảo mắt, một ngày cứ thế trôi qua

Vương Lộ ngủ trên chiếc giường trong phòng mình, giường dựa vào tường, một bên tường khác chính là phòng của Thẩm Đình Thâm, cô ta nghiêng người đối diện với bức tường

Cô ta đang nghĩ có phải bây giờ Thẩm Đình Thâm đã tỉnh rồi không? Buổi chiều anh ăn cơm rồi ngủ từ sớm, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, cho dù là người ngủ khỏe hơn nữa thì hẳn cũng không ngủ được tiếp nhỉ.

Vậy lúc tỉnh thì anh làm gì đây? Vương Lộ nhìn bức tường trắng, ảo tưởng về Thẩm Đình Thâm ở một bên khác của bức tường

Đúng lúc Vương Lộ nghĩ đến độ thất thần, đột nhiên nghe1thấy phòng Thẩm Đình Thâm có động tĩnh

Anh dậy rồi, muộn thế này rồi dậy làm gì? Trái tim Vương Lộ cũng nảy lên theo, cả người đều trở nên căng thẳng

Bình thường anh đều không xuống giường, thật sự chán quá thì mới bảo Vương Lộ dìu anh đến sân sau đi dạo, phơi nắng.

Bây giờ nửa đêm lại dậy, anh muốn làm gì? Chẳng mấy chốc, Vương Lộ liền nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Đình Thâm dần nhỏ đi, hẳn là đi vào nhà vệ sinh.

Không phải là đi tắm chứ?

Cửa phòng nhà vệ sinh bị mở ra rồi đóng lại, Vương Lộ ở trong phòng không ngồi tiếp được, chạy đến phòng của Thẩm Đình Thâm

Cửa phòng của Thẩm Đình Thâm bình thường sẽ không khóa, cho nên Vương Lộ cẩn thận đi6vào, căn bản không sợ Thẩm Đình Thâm sẽ phát hiện.

Dẫu sao bây giờ anh cũng không nhìn thấy gì, cho dù bây giờ Vương Lộ đứng trước mặt anh, chỉ cần không lên tiếng thì cũng không sợ Thẩm Đình Thâm sẽ phát hiện ra mình.

Cô ta khẽ đi đến ngoài cửa phòng vệ sinh, đèn bên trong tối om, nhưng có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên trong

Anh đang tắm, Vương Lộ thầm nghĩ, có phải mình quá để ý đến Thẩm Đình Thâm rồi không, người ta tắm một cái mà còn phải canh cửa nữa? Đột nhiên từ trong phòng vệ sinh truyền ra một tiếng “uỳnh”, sau đó là tiếng hít khí lạnh đau đớn của Thẩm Đình Thâm, và cả tiếng tắt vòi nước trong hỗn loạn

“Chậc, chết tiệt.” Thẩm Đình4Thâm khẽ mắng một câu, lúc tắm không cẩn thận lấy hơi nhiều sữa tắm nên bị rơi ra sàn, sau đó anh trượt chân

Điều khiến anh nản nhất là mình không nhìn thấy gì, chân trần trên nền trơn trượt, đứng một lúc lâu cũng không đứng lên được

Khó khăn lắm anh mới vịn chiếc ghế ở một bên để đứng lên, kết quả mới vừa túm được khăn tắm quấn mình lại thì lại trượt ngã

Lần này trượt ngã xuống nền, phát ra tiếng vang rất lớn, Thẩm Đình Thâm cảm thấy đầu gối và cổ tay mình đều đã bị trật

Mà Vương Lộ ở bên ngoài không biết rốt cuộc bên trong có chuyện gì, cũng chẳng buồn nghĩ nhiều đã đẩy cửa xông thẳng vào, bật đèn trong nhà vệ sinh lên

“Sao thế? Cậu3làm sao thế?” Vương Lộ lo lắng hỏi

Ánh đèn màu cam trong nhà vệ sinh sáng lên, Vương Lộ vừa nhìn đã thấy Thẩm Đình Thâm chỉ quẩn mỗi chiếc khăn tắm, cơ thể ngồi trên sàn với tư thế rất kì dị, trên sàn vẫn có rất nhiều vết sữa tắm

Tóc Thẩm Đình Thâm ướt cả, rủ xuống khuôn mặt tuấn tú chán nản của anh, rõ ràng rất bất lực

Còn trên người anh, ngoài chỉ được khăn tắm quấn lại, hễ là nơi mắt có thể nhìn thấy đều là vết đỏ vì va đập khi trượt ngã, thứ rõ nét nhất chính là đầu gối, bên trên đều là vết tím đỏ có cảm giác như sắp rỉ máu

Vương Lộ lập tức tiến lên, vươn tay đỡ Thẩm Đình Thâm đứng dậy

Đầu mày đen thẫm của Thẩm Đình Thâm nhíu chặt lại, anh trầm giọng hỏi, “Sao cô lại ở trong phòng tôi?” “Tôi..

đúng lúc tôi đi ngang qua, nghe thấy trong phòng vệ sinh của cậu có tiếng động, lo lắng cho cậu bèn đến xem.” Vương Lộ thuận miệng kiếm đại một lý do, đỡ cơ thể hơi nặng nề của Thẩm Đình Thâm đến giường

Thẩm Đình Thâm xoay người ngồi trên giường, vươn tay sờ khăn tắm trên người, xác nhận mình không trần truồng thì mới nói, “Được rồi, bây giờ không sao nữa, cô có thể đi rồi.” “Không sao ở đâu chứ!” Vương Lộ nhíu đôi mày mảnh, bất mãn nói, “Cậu nói xem đêm hôm khuya khoắt cậu đi tắm làm gì? Ngày mai bảo quản gia tắm cho cậu vào ban ngày cũng được mà!” Lúc này, cô ta chỉ một lòng chú ý đến mấy vết thương trên người Thẩm Đình Thâm, vừa chỉ trích Thẩm Đình Thâm, vừa đi lục hòm thuốc, lấy ra một ít cồn iốt và bông, “Tối xử lý vết thương trên đầu gối cho cậu trước, nếu ngày mai mà nghiêm trọng thì tôi sẽ bảo bác sĩ đến khám cho cậu.” “Nửa đêm và ban ngày chẳng có gì khác biệt với tôi cả, tôi chỉ cảm thấy người hơi bẩn nên muốn tắm thôi.” Thẩm Đình Thâm hờ hững nói, có thể cảm thấy được động tác cẩn thận khi giúp mình lau vết thương của Vương Lộ

“Tại sao em phải làm thế này...” Thẩm Đình Thâm lại hỏi một câu, đôi mắt không có ánh sáng ấy tựa như vực sâu thăm thẳm, chất đầy nét buồn thương

Vương Lộ nhìn chằm chằm đầu gối của Thẩm Đình Thâm, đặc biệt là đầu gối bên phải, vết thương trên đó đã bong một lớp da, lau cồn iốt lên đó nhất định sẽ rất đau.

Nghe thấy lời Thẩm Đình Thâm nói, Vương Lộ thuận miệng trả lời một câu, “Dạ? Cậu nói gì? Tôi là hộ lý của cậu, đương nhiên phải chăm sóc cậu rồi.”

“Em không phải hộ lý.” Thẩm Đình Thâm vươn tay che đầu gối của mình, khiến động tác của Vương Lộ dừng lại, “Tôi biết là em, Lộ Trạch.”

Cơ thể Vương Lộ cứng đờ, đồ trên tay suýt thì rơi cả xuống đất

Cô ta đến đây chăm sóc Thẩm Đình Thâm đã mấy tuần rồi, cứ tưởng cả đời này Thẩm Đình Thâm cũng sẽ không nhận ra mình.

Danh Sách Chương: