Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc cô cúi người xuống, Đổng Ý Thành đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tề Tiểu Tô dừng động tác lại.

Đổng Ý Thành nhìn cô, chỉ nhìn cô như vậy, sau đó môi anh khẽ động đậy, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Anh.”

Tề Tiểu Tô khẽ gọi anh.

Mắt Đổng Ý Thành đột nhiên sáng lên.

“Em là Tiểu Tô, em đến đưa anh về nhà.”

Nghe được lời này, Đổng Ý Thành hình như muốn nói gì đó, nhưng anh không chống đỡ nổi nữa lại ngất đi.

“Đi mau thôi, anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất sốt ruột nói.

Tề Tiểu Tô cố nuốt nước mắt lại, lập tức cẩn thận đưa anh vào chiếc giường trong không gian, đắp chăn cho anh.

“Đinh, có người đến rồi, hai người, một người trong đó cao một mét chín, có mang theo súng. Người còn lại cao một mét bảy ba, cũng mang theo súng, hai người đều đang trong trạng thái phấn khích do hít thuốc.”

Hệ thống Tiểu Nhất báo động trước.

Mà lúc này, Vệ Thường Khuynh cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương.

Tề Tiểu Tô vội vàng thấp giọng truyền đạt lại lời của Hệ thống Tiểu Nhất cho anh. Con người ở trong trạng thái phấn khích do hít thuốc sẽ rất khoẻ, không có cảm giác đau đớn, nếu như thật sự phải đánh thì sẽ khó hơn trạng thái bình thường.

Vệ Thường Khuynh ra hiệu ẩn nấp, hai người nhanh chóng chia nhau ra, mỗi người đứng sát vào một bên cửa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tiếng nói chuyện của hai gã đó cũng truyền đến chỗ bọn họ rồi, bọn chúng không nói tiếng Anh, Tề Tiểu Tô nghe không hiểu. Nhưng cô có Hệ thống, có thể lập tức phiên dịch được.

“Lão M, tao mới vừa sờ đến đã không cho tao động vào rồi, đợi cái thằng oắt châu Á đó chết rồi, vậy không phải là phí hoài à? Dù sao thằng oắt đó cũng không khai ra cái gì cả, không bằng để tao chơi đi....”

“Mày đi đi, tao ở ngoài canh cho mày, chơi xong rồi nhớ kéo lại quần cho nó đấy, ha ha ha, có điều tao sợ mày còn chưa bắt đầu chơi thì nó đã toi đời rồi.”

“Mới toi đời cũng có thể chơi được! Cậu em, vất vả cho mày rồi, canh cửa cẩn thận cho tao đấy.”

Tề Tiểu Tô nghe Hệ thống Tiểu Nhất dịch lại, suýt nữa nghiến nát răng.

Cô nhìn Vệ Thường Khuynh, khẽ mấp máy môi.

Em có thể giết hắn không?

Vệ Thường Khuynh hiểu khẩu hình của cô, anh chỉ vào mình.

Để anh.

Kẻ đó, cô vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nghe tiếng bước chân đã biết hắn to con thế nào rồi, cô đánh với hắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Hơn nữa, anh cũng không muốn để tay cô chạm vào loài súc vật đó, để anh giải quyết là được rồi, không giải quyết được hai tên này thì bọn họ cũng không ra ngoài được.

Tề Tiểu Tô cố gắng đè nén ý muốn giết người trong lòng mình xuống.

Tên đó lảo đảo tiến vào, vừa bước vào cửa, Vệ Thường Khuynh đã nhanh như chớp lao ra, anh nhảy lên đồng thời vung một đòn mạnh vào huyệt thái dương của hắn.

“Ai ui, đã rất lâu Thiếu soái không ra một đòn toàn lực thế này rồi đấy! Ngầu quá!” Hệ thống Tiểu Nhất hô lên.

Một đòn kia khiến cho Tề Tiểu Tô đứng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận đầy đủ được! Vô cùng mạnh mẽ! Vô cùng hung tàn!

Đây mới là thực lực thật sự của Thiếu soái sao?

Tề Tiểu Tô ngước lên híp mắt lại nhìn, Vệ Thường Khuynh mạnh mẽ ra đòn, chỉ cảm thấy anh của giờ khắc này giỏi đến mức không gì sánh nổi.

Cô sùng bái anh!

Bịch một tiếng.

Gã đàn ông cao lớn kia mặc dù trước đó đã phát giác được, nhưng Thiếu soái ra đòn quá nhanh quá mạnh, hắn căn bản không thể nào đỡ được! Một đòn này của anh đập lên huyệt thái dương của hắn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như rơi vào tận cùng thế giới, cơ thể đổ rầm xuống như núi.

Đồng thời lúc này, Vệ Thường Khuynh đã hạ xuống đất, tóm lấy hắn, giảm bớt tốc độ ngã gục của hắn, đặt hắn xuống.

Nếu không cái cơ thể nặng nề của hắn mà ngã xuống, động tĩnh sẽ không hề nhỏ.

“Chú ý, gã đứng ngoài cửa sắp thò đầu vào!”

Hệ thống Tiểu Nhất vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã bước nhanh về phía trước, lúc gã đàn ông kia vừa vặn thò đầu vào, ang dùng cánh tay móc lấy cổ hắn, xoay mạnh một cái.

Tên kia không một tiếng động đi gặp tử thần luôn.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô sáng rực nhìn Vệ Thường Khuynh. Ngầu quá, ngầu quá đi mất, sao lại có thể ngầu được như vậy chứ!

Cô cũng phát hiện ra là mình lại càng thua kém anh nhiều hơn, vào lúc này anh không cần lệ thuộc vào Hệ thống! Tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng, cộng thêm suy đoán! Đây là kinh nghiệm tích luỹ được trong vô số lần chiến đấu thực tế, đây là bản lĩnh luyện ra được sau vô số lần huấn luyện!

Anh có thể lên làm Thiếu soái của Liên minh các hành tinh lúc còn trẻ như vậy, là dựa vào thực lực thật sự của mình!

Tề Tiểu Tô nhìn đến mức nhiệt huyết sôi trào, cô cũng phải tiến bộ, phải tiến bộ mới được, cô không muốn bị anh bỏ lại quá xa!

Cuộc đời của con người, có thể bồi bổ tinh thần, sống chậm lại, hưởng thụ thời gian, thoải mái sống lười biếng hết một đời, nhưng cũng có thể sống một cách phong phú, đặc sắc, mỗi ngày đều học tập, đều cố gắng, đều mưu cầu, đều phấn đấu! Sống một cuộc sống rực rỡ.

“Đi.”

Vệ Thường Khuynh kéo tay cô, dẫn cô xông ra ngoài.

Ở trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, cánh tay luôn ấm áp mạnh mẽ kia đã đưa cô qua tất cả các trạm gác và tuần tra. Tề Tiểu Tô cảm thấy, chỉ cần được cánh tay này dắt đi, thì dù có ở đâu cô cũng đều không sợ.

Nhưng cô cũng muốn cố gắng, trở thành hậu phương anh có thể yên tâm.

Trời đã sáng lên rồi.

Hàn Dư và Đồng Xán nằm ở trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn nhau.

Vẫn chưa ra, bọn họ vẫn chưa ra. Mặc dù ở đây rất yên tĩnh, nhưng trái tim bọn họ như đang bị ném vào nước sôi, đang giày vò vô cùng.

“Ra rồi!” Lương Lệ đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

Mấy bóng người lọt vào tầm mắt bọn họ.

Vệ Thường Khuynh cõng một người trên lưng, một tay còn đang đỡ một người, Tề Tiểu Tô cũng đỡ một người, cho nên đi không nhanh.

“Nhanh, tiếp ứng!” Hàn Dư kêu lên, lao ra phía bọn họ.

Đúng vào lúc này, tiếng súng và tiếng xe vang lên ở phía căn cứ.

“Bọn chúng đuổi đến rồi!” Hoàng Tự hô lớn.

“Tiếp ứng, tiếp ứng, lập tức rút quân!” Hàn Dư và Đồng Xán dùng tốc độ nhanh nhất xông đến phía bọn họ, mỗi người cõng một nhà khoa học, xoay người chạy đi.

“Chặn ở phía sau!” Vệ Thường Khuynh hô to với Tề Tiểu Tô và Hoàng Tự, Lương Lệ.

Anh cõng Đổng Ý Thành trên lưng, thương thế của anh ấy quá nặng, không thể sang tay được nữa, tốc độ của anh cũng nhanh hơn người khác, phải nhanh chóng đưa Đổng Ý Thành lên trực thăng để bác sĩ cứu chữa.

“Rõ!”

Tề Tiểu Tô lập tức đáp một tiếng, rút súng, quay lại phía sau, cùng Lương Lệ và Hoàng Tự nổ súng với đám người đuổi theo phía sau.

Cô không có nửa điểm do dự, anh cũng không có.

Cô chặn ở phía sau, anh tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Đoàng đoàng đoàng đoàng.

Phía sau, tiếng súng không ngừng vang lên giống như đang đánh vào trái tim Vệ Thường Khuynh, đây là quyết sách mà người làm tướng lĩnh như anh phải đưa ra, nhưng đó là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.

Đau lòng là việc khó tránh khỏi.

Anh chỉ có thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đưa người lên trực thăng.

Việc bắn nhau nằm trong dự tính của Tề Tiểu Tô. Đây là lần đầu tiên cô trải qua trong đời.

Rất nhiều người đuổi đến, hỏa lực rất mạnh, bên mình chỉ có ba người.

“Nhất định phải chống cự được một lúc nữa, cho bọn họ thời gian!” Cô nghiến răng nói, tiếp tục nhắm bắn dưới sự nhắc nhở của Hệ thống Tiểu Nhất, tay đã bị chấn động đến tê dại đi rồi, nhưng không có thời gian để cho cô thả lỏng.

“Đinh! Đạn phía trước bên phải bắn tới, không được tránh! Xin ở nguyên vị trí!” Tiếng báo động trước của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

Tề Tiểu Tô đang định tránh đi lập tức cứng người lại, cô nghiến răng. Không được tránh cái quái gì chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK