Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tỉnh dậy, Tô Tô cảm thấy không biết đã ngủ bao nhiêu lâu. Tiểu Ái ở bên cạnh đã dậy rồi, cô bé đang ngồi ăn một củ khoai tây lớn. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Tô Tô khiến cho cô vô cùng thoải mái.

Tiểu Ái vươn đôi tay bé nhỏ ra, rắn chúa Chíp Bông màu đỏ vẫn cuộn trên cổ tay. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trán Tô Tô giống như khi cổ vuốt trán Tiểu Ái lúc cô bé mới tỉnh dậy, Tiểu Ái nói một câu như bà cụ non:

“Mẹ ngoan, dậy ăn cơm”

Sau đó Tiểu Ái đưa củ khoai tây đang gặm nham nhở đến bên miệng Tô Tô, rõ ràng là muốn đút cho cô ăn.

Tô Tô cười há mồm cắn một miếng thật to củ khoai tây trong tay Tiểu Ái, vừa ăn vừa nói: “Cha con đâu?”

“Cha kia kìa.”

Tiểu Ái chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, chỉ chỗ Diệp Dục. Tô Tổ nghiêng đầu nhìn ra, Diệp Dục mặc một bộ đồ rằn ri đang nói gì đấy với Sở Hiên và Vương Quân. Cô xuống xe, để cho Tiểu Ái và Chíp Bông chờ trong xe, đi về phía Diệp Dục.

“Cô dậy rồi à Tô Tô?”

Sở Hiên cười nịnh nọt bắt chuyện với Tô Tô. Tô Tô gật đầu nhìn Vương Quân, Vương Quân đen hơn rất nhiều cũng gầy hơn rất nhiều so với trí nhớ của cô. Tâm tình của anh ta cũng có vẻ không tốt lắm, có thể là do bị treo lâu trong tổ kiến nên bị ám ảnh tâm lý khá nặng.

Thừa dịp Diệp Dục và Sở Hiên đang nói chuyện trên trời dưới đất, Tô Tô hỏi Vương Quân, “Tôi nhớ là anh bảo muốn đi tìm cha mẹ, người thân đúng không? Tìm được chưa?”

Nhìn xem, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy cô cũng đã nhớ ra.

Vương Quần lắc đầu, trên mặt có chút bị thương. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, “Bọn họ đều... không còn nữa rồi. Tô Tô cô sẽ về thôn Bát Phương đúng không? Mộc Dương và Lý Oánh vẫn đang đánh nhau không chết không thổi à?”

“Có lẽ vậy, trở về thôn Bát Phương”

Chuyện Vương Quân nói Tô Tô cũng có chút ấn tượng. Hai người Mộc Dương với Lý Oánh nghe cũng không xa lạ gì, còn có thôn Bát Phương do cố xây. Cô cảm thấy tiếp theo nên về thôn Bát Phương, cha mẹ đang chờ cô ở thôn Bát Phương.

Còn ân oán giữa Mộc Dương và Lý Oánh, có phải vẫn đang đánh nhau không, cô cũng không rõ lắm.

“Tôi trở về cùng các cổ đi. Tôi muốn đi tìm Lý Oánh. Thế giới này quá tàn khốc rồi, tôi muốn nhìn thấy điều đã từng tốt đẹp”

Vương Quân nhìn về xa xăm, nhìn dãy núi đối diện đường cao tốc. Toàn bộ cha mẹ, người thân đều mất cả rồi, vốn cho là mình sẽ chết trong tổ kiến nay lại nhặt về một cái mạng, anh ta chợt cảm thấy tương lai chẳng còn gì hết. Không bằng đi xem Lý Oánh, đi xem nữ thần cao ngạo lại thánh khiết trong lòng anh ta.

Tô Tô đứng đối diện Vương Quân, mở miệng muốn nói gì đấy với anh ta nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đầu. Có lẽ Vương Quân nghĩ mọi thứ quá thuần khiết rồi, anh ta sẽ không biết một người phụ nữ bò lên được địa vị bây giờ, phải lăn lộn với biết bao nhiêu gã đàn ông.

Tô Tô không từ chối Vương Quân, gật đầu đáp ứng mang theo anh ta trở về. Sở Hiên ở bên cạnh cũng dừng cuộc nói chuyện với Diệp Dục, nghiêng đầu nhìn Tô Tô, hỏi:

“Cô không đến Thanh thành xem thế nào với tôi à? Chúng ta có thể liên thủ, chiếm lấy Thanh thành, thành lập căn cứ. Tôi để cho cô làm bà chủ thứ hai chơi cho vui”

“Thôi đi.” Tô Tô khinh bỉ Sở Hiên, “Tôi sợ bị anh ám sát”

Cái loại tranh giành quyền lực, tôn thờ chính sách một núi không có hai hổ như Sở Hiên, muốn chia đôi thiên hạ với anh ta trừ khi lực lượng ngang nhau. Bằng không sớm muộn gì cũng bị anh ta chiếm đoạt. Cho nên chuyện Thanh thành này Tô Tô đã quyết định chỉ đứng nhìn từ xa không lại gần chơi từ lâu rồi

Còn cái tên Tào Tu Khiết kia, có thể báo thù thay anh em nhà họ Tạ hay không, Tô Tô cũng chẳng lo lắng lắm. Dù sao Sở Hiên đi Thanh thành, Tào Tu Khiết sẽ phải chiến đấu với Sở Hiên ngay lập tức. Nếu không chết thì cũng chẳng tạo ra được phiền phức gì cho Tô Tô, mà chết thì càng khỏi phải nói.

“Ôi, tôi là người như thế sao.”

Sở Hiên kinh ngạc nhìn Tô Tô, giống như bị Tô Tô nghĩ oan cho vậy. Anh ta bắt đầu giải thích không ngừng. Tô Tô nghe thấy ngán lập tức xoay người đi thẳng vào xe, chơi cùng Tiểu Ái.

Sau một hồi, Sở Hiên lại quấn quýt lấy Diệp Dục giải thích cả nửa ngày, cuối cùng cũng chịu buông tha cho lỗ tai của Diệp Dục. Anh ta đưa cho Tổ Tô và Diệp Dục xe quân dụng của mình, còn đổ đầy dầu cho nó nữa, ngoài ra đặt hai thùng dầu lên xe Vương Quân. Sở Hiên lại đưa thêm cho Vương Quân, Tô Tô và Diệp Dục các loại thức ăn do thôn Bát Phượng sản xuất, có lẽ đủ ăn mấy ngày đi đường.

Sau này gặp lại! Nói nhiều chỉ thêm mất thời gian. Trong ánh tà dương, núi non mù mịt, đoàn xe của Sở Hiền như một con rắn bạc bò trên đường cao tốc đi về phía đông. Xe quân dụng của Tô Tô và Diệp Dục đi về phía nam, theo sau là một con Hummer màu đen, trong xe Hummer là Vương Quân.

Từ cao tốc xuống quốc lộ mất một đêm. Người ở trong hai chiếc xe nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi. Qua mấy ngày, băng qua mấy ngọn núi, cuối cùng cũng đã đến bên cạnh cầu số ba của Tương thành.

Trên đường đi cũng không phải là không có nguy hiểm, chẳng qua Tô Tô và Diệp Dục không ham chiến, Vương Quân theo sát xe của Diệp Dục nên đường về đi rất nhanh. Mộc Dương chỉ Diệp Dục đi cầu số ba. Cậu ta đã mở rộng thế lực của thị trấn nhộng đến cầu số ba Tương thành, đuổi đánh Lý Oánh đến tận khu an toàn. Tô Tô và Tiểu Ái qua sông sẽ gặp cậu ta.

Thời tiết ấm áp trở lại, gió xuân hiu hiu khiến cho người ta sảng khoái dễ chịu. Diệp Dục lái xe quay cửa kính xuống, gió thổi tan không khí bí bách trong xe. Hai bên đường bóng người đi lại cũng dần nhiều hơn, có người dọn dẹp cây cỏ, có người chạy tới chạy lui, lại càng có nhiều người tò mò nhìn xe của Diệp Dục.

Dần dần, phía trước xuất hiện phòng ngự quân sự làm bằng đất và cây cối. Một chiếc xe quân đội chạy bằng điện đã trải qua cải trang chạy ra từ trong phòng ngự quân đội. Diệp Dục từ từ dừng xe lại, chiếc ô tô chạy bằng điện ở đối diện cũng dừng lại. Lý Tiểu Vũ và anh Bì từ trong xe đi ra. Mộc Dương mặc áo giáp đen, cao lên không ít so với năm trước, nhảy xuống từ ghế lái phụ. Hai mắt cậu ta trầm tĩnh lộ ra vẻ cơ trí, tóc đen bay trong gió, dáng người thẳng tắp khỏe mạnh đi tới.

Người cậu ta thấy đầu tiên là Diệp Dục. Sau đó cậu ta đưa mắt tìm kiếm bên trong xe, nhìn qua Tô Tô rồi dừng tầm mắt ở Tiểu Ái đang chơi rắn. Ánh mắt trầm tĩnh lập tức có thêm một tầng tình cảm ấm áp. Cậu ta đứng bên cạnh chỗ Diệp Dục, chào Diệp Dục theo đúng chuẩn quân đội rồi mới mở cửa ghế sau ra. Mộc Dương thấy Tô Tô lập tức cúi chào, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng tràn đầy ý cười:

“Tiểu Ái”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK